Chương 12: Phòng y tế (1)

586 58 13
                                    

Mệt quá.

Mệt quá.

Nhật Đăng vịn vào thành bồn rửa mặt, hờ hững nhìn khuôn mặt trắng nhợt của mình phản chiếu trong gương. Quầng thâm quanh khóe mắt đã đậm đến độ hết mười người thì có tới chín người trêu cậu trông giống gấu trúc.

Tiếng giảng bài loáng thoáng truyền tới bị âm thanh xối xả của vòi nước nhấn chìm. Nhật Đăng vốc từng ngụm nước lạnh táp lên mặt, sau đó súc miệng để rửa trôi đi cái vị chua chua lờm lợm nơi đầu lưỡi. Buồng vệ sinh còn để hé cửa ngay sau lưng chính là nơi "mai táng" bữa sáng chóng vánh cậu vừa hốc vào mồm hai tiết trước.

Dạo này bụng dạ Nhật Đăng không được tốt cho lắm. Thỉnh thoảng lại đau quặn, và rất hay nôn. Cũng bởi vậy mà thể trạng của cậu ngày càng gầy yếu mặc dù hôm nào cũng hốc một đống đồ ăn đầy đường và dầu mỡ. Có lẽ vấn đề nằm ở dạ dày. Chẳng một ai thức đêm cày đề suốt cả tháng liền lại có thể khỏe mạnh như người bình thường ngủ đủ tám tiếng một ngày được.

Nhật Đăng muốn di chuyển, nhưng đầu còn hơi choáng, thế là cu cậu đành đứng dựa vào tường nghỉ chân một chốc. Nhà vệ sinh của trường được dọn dẹp thường xuyên nên khá sạch sẽ và cũng không có mùi lạ. Quan trọng nhất là nó đủ yên tĩnh để Nhật Đăng điều chỉnh tâm thái trước khi quay trở lại vật lộn với đống đề kia một lần nữa.

Hít sâu. Hít sâu nào.

Day day hai bên thái dương, Nhật Đăng lẩm bẩm, rồi chậm chạm lê từng bước một hướng ra cửa. Đột nhiên, cơn váng đầu ập tới như vũ bão, tầm mắt thoắt cái đã hóa thành một màu trắng xóa. Chân Nhật Đăng nhũn ra, kéo theo nửa thân trên đổ rạp xuống nền đất ẩm ướt.

Mùi nước lau sàn thanh thanh và mùi sắt rỉ đặc trưng của máu thi nhau lọt vào xoang mũi. Sờ lên trán, hai bàn tay thoáng chốc đã đỏ lòm. Một tiếng thở dài vô thức trút ra từ buồng phổi.

Mình sắp chết rồi ư? Giữa lúc ý thức đang mơ hồ, đầu Nhật Đăng chợt nảy ra một ý nghĩ kì quặc như vậy. Môi cậu thoáng cong lên, rồi rất nhanh lại hạ xuống. Với khuôn mặt bình tĩnh đến mức vô cảm đó, Nhật Đăng lẳng lặng trông ra khoảng trời nhỏ bé được gói trong bốn cạnh vuông vức của lối thông ra hành lang.

"Đăng?" Một tiếng gọi thanh thanh vang lên, có lẽ rất gần, nhưng tựa hồ cũng rất xa. Nhật Đăng cố nâng mí mắt lên, nhưng những gì lọt vào tầm nhìn chỉ là một nhân ảnh lờ mờ như bị bao phủ bởi làn sương mỏng.

"Đăng ơi? Đăng ơi?!" Tiếng gọi mang hàm ý dò hỏi bắt đầu trở nên sốt sắng. Nhật Đăng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói ấy xuất phát từ ai nữa. Thứ cuối cùng chảy vào dòng ý thức của cậu là mùi bạc hà thoang thoảng siêu dễ chịu tản ra từ vòng tay ấm áp đang ôm cậu vào lòng.

***

Lúc Nhật Đăng tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế trường. Treo cạnh góc giường là bình dịch truyền glucose đã vơi hơn phân nửa. Ánh đèn chênh chếch trên đỉnh đầu đâm vào mắt cậu khiến nước mắt sinh lý tràn ra. Theo bản năng, Nhật Đăng định đưa tay lên chắn, lại bị một người khác kịp thời đè lại.

Crush Của Tôi là RedflagDove le storie prendono vita. Scoprilo ora