Chap 1:Lần đầu

103 5 2
                                    

"Oh Hanbin, THẰNG TI*N NH*N NÀY MÀY ĐÂU RỒI !? - Người đàn ông mặc một bộ hanbook màu đen có điểm thêm một chút họa tiết màu đỏ đằng sau ông là hai tên cận vệ mà ông sai đi theo. Người này chính là cha của Oh Hanbin.

"Chết tiệt, nó chạy đi đâu được cơ chứ." - Ông ta tức giận vừa chạy đi tìm cậu thiếu gia kia vừa chửi liên hồi.

"Chậc, vẫn còn tìm à ông già này dai thật đấy..."

2 tiếng trước.


"Aziss, đau đầu quá." - thiếu gia họ Oh nói.

"Hanbinie à, em ổn chứ ?" - Hayoon lo lắng hỏi han cậu em của mình.

"Chị à, đầu em đau quá, tối qua..."

"..., Em có thật sự...là đã lên giường của thiếu gia họ Kang không..?

"CHỊ!. THẬT SỰ LÀ CHỊ TIN LÀ EM SẼ LÊN GIƯỜNG VỚI HẮN TA HẢ!?"

Cô ôm Hanbin vào lòng rồi ôn nhu nói: "Không, chị tin là Hanbinie của chị sẽ không làm vậy và đặc biệt khi em còn là một Omega nữa."

"Em cảm ơn, chị.."

Cậu nghe vậy thì thấy nhẹ lòng hơn, ít nhất thì trong hàng trăm người ngoài kia vẫn có một người tin tưởng cậu.

Hôm qua, khi cậu đang đi trên đường để đến gặp HyeongSeop - một người bạn thuở nhỏ của cậu. Vì đường đến điểm hẹn phải đi qua một lễ hội lớn mà làng cậu tổ chức. Trong khi chen chúc ở trong đám đông lễ hội Hanbin đã bị lạc mất tên cận vệ đi theo cậu.

Ngay lúc đó đã có kẻ đã kéo cậu vào trong ngõ hẻm gần đó. Cậu thì bị tên lạ mặt đó che mắt lại còn tên đó - hắn vác cậu trên vai rồi tắt đường hẻm đó mà đến một ngôi nhà bỏ hoang gần đó. Vừa vào trong ngôi nhà ấy, tên lạ mặt này bắt đầu dở trò bi€n th@i với cậu. Hắn liếm láp cổ rồi bắt đầu đi xuống phần ngực và bụng cậu. Tay thì không ngừng sờ soạng khắp nơi, khiến cậu không khỏi sợ hãi. Oh thiếu không giữ nổi bình tĩnh chân tay cũng bất giác vùng vẫy lung tung vô tình lại đạp chúng phải điểm yếu của tên bi€n th@i trước mặt.

Nhân lúc hắn đau đớn, cậu chấn tĩnh bản thân rồi tức khắc chạy ra khỏi ngôi nhà đó. Hanbin khi ấy đã quá suy sụp, chân tay cũng bị tên kia mà nhũn hết cả ra. Sau đó, cậu thiếu gia chỉ nhớ rằng bản thân cứ chạy mãi chạy mãi cho đến một chỗ đông người thì cậu ngất lịm đi. Chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ nữa, cũng chả biết ai đã đưa cậu về nhà hay tên đó có đuổi theo không. Cậu chỉ biết rằng bản thân đã thoát nạn rồi.

Quay trở lại hiện tại.

"À phải rồi, mẹ đâu chị?"- Oh Hanbin bất chợt hỏi, vì nếu cậu sảy ra chuyện thì mẹ cậu sẽ là người ghé thăm cậu đầu tiên.

"..."

"Chị..." - Cậu lo lắng đợi người chị yêu mến trả lời.

" Sáng nay, mẹ được cha gọi lên gặp mặt riêng rồi, không biết có phải vì chuyện của em không nhưng từ lúc ấy đến giờ chị vẫn chưa được gặp mẹ."

"Chẳng nhẽ..." - Hanbin thay đổi nét mặt ngay sau khi chị cậu vừa dứt câu.

"Không ổn rồi, em phải đi gặp mẹ ngay"- Vừa dứt câu, cậu tức khắc chạy ra khỏi phòng, bởi theo như cậu suy đoán mẹ cậu có lẽ sảy ra chuyện rồi.

"Hanbin à !" - Cô nhìn thấy vậy thì cũng đuổi theo người em của mình.

Oh Hanbin nôn nóng, chạy vội vàng đến phòng của cha mà không để ý những người hầu xung quanh đang không ngừng chỉ trỏ cậu.

"Ê nè cậu gì đó ơi, mau tránh ra nhanh đi" - Cậu vừa chạy vừa hét lớn với một cậu thanh niên nào đó đang đứng gần cửa phòng của cha cậu.

Bụm, Rầm!! - tiếng của Oh thiếu va vào người nào đấy rồi ngã lăn ra sàn gỗ. Không may cũng kéo theo người đó ngã cùng.

Đầu gối của cậu có chút đau còn lại thì do cậu ngã trên người của cậu thiếu niên kia nên hoàn toàn không hề hấn gì.

"Ai da, đau quá tôi đã nói là cậu tránh ra rồi cơ mà" - Thiếu gia Hanbin ngồi dậy xoa xoa chỗ đau rồi quay ra nói cái người cũng đang xoa đầu vì ngã ngửa ra đằng sau.

"T- tôi..tôi xi..n lỗi. Tôi..không để ý lời của thiếu gia ạ, tôi thành thật xin lỗi thiếu gia ạ" - cậu thiếu niên dù cũng đau điếng nhưng vẫn cố ngẩng cổ để xin lỗi cái người đang ngồi trên bụng của mình.

"Ừm, nhưng mà...thiếu gia à, cậu có thể đứng dậy được không...cậu ngồi...trên ngườ.."

Chàng thiếu niên kia vừa nói được nửa câu thì Oh thiếu cũng đã cảm thấy chỗ ngồi của bản thân hơi sai sai bèn nhìn xuống dưới rồi đỏ mặt đứng phắt dậy.

"Ahaha, nga..ngại quá, xin lỗi cậu nhé làm cậu khó chịu rồi^^.." - Hanbin cố nở một nụ cười ngượng ngịu rồi đỡ cái người đang nắm dưới đất kia dậy, suýt quên mất mục đích mà mình định đến đây.

"Hanbinie à, em không sao chứ?" Hayoon hớt hải chạy đến.

"Chị, em không sao" - " Phải rồi, mẹ đang ở trong ta mau vào trong thôi chị."

Nói rồi cậu phủi người, kéo tay người chị của cậu rồi mạnh mẽ đạp chiệc cửa khiến nó bật tung ra.

Cảnh tượng trước mặt thật sự khiến Oh Hanbin và Oh Hayoon sốc. Một căn phòng bừa bộn đầy các mảnh thủy tinh. Và người mẹ của họ đang bị người đàn ông mà họ gọi là cha kia chút giận. Người của Oh phu nhân chằng chịt là những vết thương lớn nhỏ.

"MẸ!!!"

Hết chap 1.

[ ABO-Chanbin TPST] Come here with meTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang