Tập 40 Thắp nến

102 10 0
                                    

Thành Nghị ngẩn ngơ: Cậu được phép nghe chuyện này sao?

...Mà đó còn là một quẻ hung nữa chứ.

Cậu quan sát vẻ mặt của Tăng Thuấn Hy, "Thần nghe xong thì còn được thở mà quay về không?"

"..."

Tăng Thuấn Hy bình thản, "Lý khanh thậm chí còn có thể hát sơn ca mà quay về."

Thành Nghị lập tức bị khơi gợi sự tò mò.

Cậu đắn đo một lát, cuối cùng không nhịn được nữa:

"...Vậy thần, nghe thử xem sao?"

Hai người cùng đi tới đình bắn cung.

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn cậu, sau đó đuổi cung nhân ra ngoài đứng chờ.

Cả đám theo nhau ra ngoài.

Trong đình bắn cung chỉ còn lại hai người.

Thành Nghị vừa căng thẳng vừa mong chờ, đôi mắt luôn dõi theo Tăng Thuấn Hy.

Cậu thấy hắn cầm cây cung bên cạnh đưa cho mình:

"Tập thử cho trẫm xem liệu khanh đã quên những gì được dạy hay chưa."

"..."

Đã bảo là nói chuyện quẻ bói cơ mà?

Thành Nghị đối diện với ánh mắt đầy hàm ý của Tăng Thuấn Hy, đành phải nhịn lại lời muốn nói rồi nhận lấy cây cung, "Vâng."

Lâu rồi cậu không luyện tập, bây giờ thấy hơi lạ tay.

Cánh tay kéo căng dây cung và hướng mũi tên về phía bia ngắm.

Ngực căng lên, lưng thẳng tắp, vòng eo đeo chiếc đai lưng màu vàng cũng rất nghiêm chỉnh.

"Sao lại quên rồi?"

Tăng Thuấn Hy đứng phía sau cậu, lúc định giơ tay lên chỉnh động tác thì khựng lại, "Có chịu được không?"

Giọng nói trầm ấm của hắn lọt vào trong tai Thành Nghị.

Cậu vừa kéo căng dây cung vừa kìm nén cảm giác nóng bừng ở tai, "...Được ạ."

Bàn tay hắn bắt đầu điều chỉnh vai lưng cho cậu.

Cảm giác tê rần thoáng leo lên trên eo.

Đầu của Thành Nghị chỉ chăm chăm nhớ mong chuyện vừa rồi:

Sao vẫn chưa nói nhỉ? Lẽ nào muốn kiểm tra thành tích bắn cung của cậu, bắn trúng đích thì mới chịu nói?

Cậu phỏng đoán ý định của Tăng Thuấn Hy.

Thế là cậu lấy lại bình tĩnh, tập trung tinh thần ngắm cho thật chuẩn.

Thành Nghị đặt toàn bộ sự tập trung vào tấm bia phía trước, mọi sự vật xung quanh dần bị lu mờ.

Trong lúc tập trung cao độ, cậu nghe thấy người phía sau đột nhiên nói bằng chất giọng trầm lắng: "Quẻ bói đó nói rằng..."

"Trẫm là mệnh vô thê vô tự, sát tinh cô long."

Hơi thở nóng ấm thoảng qua mang theo cảm giác run rẩy quen thuộc, vài chữ ngắn ngủi như sét đánh giữa trời đã lọt vào trong tai cậu.

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ