Tập 8 Tụ họp

146 16 4
                                    

Thành Nghị cắn môi.

Cậu nên đáp lại như thế nào đây...

Mỉm cười hay là im lặng...

Thấy Tăng Thuấn Hy vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cậu bước lên nửa bước mở lời mời, "Mau ngồi đi ạ." Tranh thủ đồ ăn còn nóng.

Nhìn nhau một lát, Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng đi vào trong phòng.

Nghiêm Mẫn và Hạnh Lan lúc này mới nhận ra Đức Toàn, lập tức hoảng sợ quỳ rạp xuống, "Thánh, Thánh thượng!"

Hạnh Lan là người sợ hãi nhất, con ngươi cứ long sòng sọc, miệng vẫn như thể còn đọng lại câu nói đáng tội chết: Cảnh đại nhân và chó, Cảnh đại nhân và chó...

Thành Nghị liếc nhìn: "..." Cô nhóc thật là xui xẻo.

May mà Tăng Thuấn Hy không định làm khó bọn họ, chỉ nói một câu "miễn lễ" rồi đi đến trước mặt Thành Nghị.

Bước đến thật gần mới nhận ra người trước mắt không những đỏ bừng má do ăn nóng mà đôi môi cũng bóng nhẫy đỏ lên, rực rỡ y như nốt ruồi son trên vành tai vậy.

Ở giữa làn khói trắng lượn lờ quanh viện, màu đỏ càng trở nên nổi bật.

Một cảm giác tươi mới sinh động chưa từng có trong ký ức.

Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm mà không nói gì cả.

Thành Nghị đối diện với sự thăm dò trong im lặng ấy, cậu hồi hộp cắn môi:
Nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy...

Hay là có cọng bún dính trên nhân trung của cậu?

Cậu liếm môi trên: Ừm...!Không dính gì cả.

Chưa kịp rụt lưỡi lại thì người trước mắt đã khẽ động đậy.

Thành Nghị ngửa người về phía sau theo phản xạ, sống lưng chạm vào mép bàn lạnh lẽo cứng nhắc.

Cậu thấy Tăng Thuấn Hy đi lướt qua mình, vén vạt áo ngồi xuống ghế.

Khói lửa lững lờ trong sắc trời nhá nhem tối, Tăng Thuấn Hy mặc một bộ thường phục màu xanh lá đậm có họa tiết con quạ in chìm và đường may viền bằng lụa chạm hoa.

Hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn đá, cả người toát lên vẻ cao quý.

Chỉ khi nâng mắt lên nhìn mới để lộ sự sắc bén như một con đại bàng giấu vuốt.

Hơi thở của Thành Nghị chậm lại trong vô thức.

Cho đến khi giọng nói ấy nhẹ nhàng cất lên, "Ngồi xuống hết đi."

Cậu hít thở chậm lại, ngồi xuống cùng Cảnh Nghiễn, "Đa tạ bệ hạ."

Từ lúc nãy là Cảnh Nghiễn đã bắt đầu thu nhỏ sự tồn tại của mình, sau khi ngồi xuống ghế cũng không dám hó hé câu nào.

Thành Nghị không trông cậy được vào hắn, đành phải đích thân phá vỡ sự im lặng.

"Sao đột nhiên bệ hạ lại đến đây, hạ nhân cũng không thông báo gì cả."

Tăng Thuấn Hy cảm thấy buồn cười, "Không trách họ được, đều đang bận bịu mà."

Thành Nghị nhớ tới những hạ nhân đang bận giăng vải trắng:...

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Where stories live. Discover now