Tập 25 Được cái gì

141 13 6
                                    

Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy đứng ở cửa, trong phút chốc chưa thể phản ứng kịp...

Sao Tăng Thuấn Hy lại đến đây???

Cậu nhìn thấy Thập Nhất ở đằng sau, hắn chạm mắt với cậu thì gật gật đầu.

Thành Nghị , "..."

Gật cái méo gì!

Cậu ngộ ra ngay lập tức, đúng là không biết phải nói gì bây giờ:

Bảo hắn đi xin nghỉ giúp cậu, hắn xin luôn bệ hạ!

Kiểu làm việc này đúng thật là... Bảo sao mà hắn đã biến từ "Ngự tiền Cẩm Y Vệ" thành "tiền Cẩm Y Vệ".

Thành Nghị lấy lại bình tĩnh.

Cảnh Nghiễn đứng bên cạnh lúng túng hành lễ, "Thần... thần tham kiến bệ hạ!"

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn hắn, "Không cần đa lễ, chúng ta hay chạm mặt nhau thật đấy."

Cảnh Nghiễn gào thét trong lòng: Quá là hay chạm mặt nhau luôn ấy chứ!

Tăng Thuấn Hy không nhìn hắn nữa mà nhìn sang chiếc chăn mỏng vừa được buông xuống. Hắn cất bước đi vào trong phòng.

Nghiêm Mẫn vội vã bê một cái ghế đặt ở cạnh giường.

Tăng Thuấn Hy tới gần, vén vạt áo ngồi xuống.

Lúc này Thành Nghị mới hồi thần, cậu vội vàng ngồi dậy hành lễ, "Thần, tham kiến bệ hạ..." Cậu chỉ mặc một lớp áo trong rất mỏng trên người, lúc ngồi dậy thì vạt áo tụt xuống, một mảng da trắng trẻo lộ ra ngoài.

Tăng Thuấn Hy vội nhắm mắt, "Miễn lễ."

Thành Nghị nằm về gối và nhìn Tăng Thuấn Hy .

Vừa rồi Cảnh Nghiễn đến kêu gào làm cậu nhức đầu, hơn nữa hắn chỉ đứng bên cạnh nên cậu không để ý...

Lúc này đối mặt với Tăng Thuấn Hy , cậu mới phát hiện ra vạt áo xộc xệch, vội kéo lấy cái chăn mỏng phía sau, chất vải trơn mềm lỏng lẻo bao trùm lấy vai cậu.

Thành Nghị đắp chăn xong thì nhìn hắn, "Sao bệ hạ lại tới đây?"

Lúc này Tăng Thuấn Hy mới lại nhìn về phía cậu, "Nghe nói Lý khanh bị thương nặng mà còn không chịu uống thuốc, trẫm tới xem thử xem Lý khanh khỏi bệnh kiểu gì."

"..." Thập Nhất, giỏi lắm.

Thành Nghị yếu ớt ngụy biện, "Thần nói là cứ để đó rồi uống sau."

"Vậy thì cũng khá lâu kể từ lúc đó rồi, uống thuốc đi." Tăng Thuấn Hy không tin lời nói bừa của cậu, liếc mắt nhìn bát thuốc đang yên lặng nằm ở đầu giường rồi ra lệnh, "Hâm nóng lại thuốc."

Hạnh Lan vội vã bưng bát thuốc xuống, "Vâng!"

Thành Nghị , "..."

Thuốc được hâm nóng rất nhanh rồi bưng về phòng.

Thành Nghị thấy Hạnh Lan bưng bát thuốc đen ngòm lại gần mình, không nhịn được mà run rẩy. Ỷ có Tăng Thuấn Hy đang ngồi ở đầu giường, cậu trốn vào sau lưng hắn.

Cậu nhìn Hạnh Lan với ánh mắt từ chối:

Hoa đỏ, cầu, bà lão!

Hạnh Lan không biết phải làm sao, "Đại nhân..."

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ