Tập 4 Cung Yến

172 15 14
                                    

Đức Toàn khóc lóc mũi dãi tùm lum, bị đuổi ra ngoài.

Chỉ để lại bốn hạt rưỡi quả óc chó tròn lẳn.

Tăng Thuấn Hy im lặng nhìn đống hạt óc chó ấy một lúc, bỗng dưng nói: "Thập Nhất."

Trong góc tối của Ngự Thư Phòng, một bóng người lặng lẽ lướt ra.

Tăng Thuấn Hy nhìn ra ngoài Ngự Thư Phòng, người đó lại biến mất vào trong bóng tối.

- --

Lúc Thành Nghị leo lên xe ngựa một lần nữa thì đã là nửa canh giờ sau đó.

Nghiêm Mẫn vén rèm cửa xe lên cho cậu, "Sao sắc mặt đại nhân tệ quá vậy?"

Thành Nghị ngồi ườn trên đệm tựa, nhìn ra cửa sổ với tâm trạng nặng nề, "Mất đi là hạnh phúc, có được mới là tội nợ."

"..." Nghiêm Mẫn: Lại bắt đầu loạn ngôn rồi đấy.

"Hay là lão nô gọi đại phu đến khám cho đại nhân nhé."

"Không cần đâu."Thành Nghị gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang, "Sau khi quay về thì hãy gọi hết người trong phủ ra, bản đại nhân có chuyện cần nói."

"Vâng."

Trước khi Nghiêm Mẫn thả rèm cửa xuống thì lại ngó vào trong xe một cái, thấy đĩa hoa quả đã trống không, "Đại nhân, ngài ăn hết hạt óc chó rồi sao?"

Thành Nghị hờ hững phẩy tay.

"Tiện tay đưa cho người khác rồi."

- --

Lý phủ tọa lạc trên một con phố tĩnh lặng ở kinh thành.

Quy mô phủ đệ không lớn, trong sự mộc mạc lại toát lên vẻ thanh nhã.

Với một chức quan Ngũ phẩm mà nói thì không bắt bẻ được bất cứ điều gì.

Về đến Lý phủ, Nghiêm Mẫn cho gọi tất cả người hầu ra.

Thành Nghị bê một cái ghế bành ra ngoài sân, bên cạnh là một bàn toàn hoa quả bánh trái nước trà.

Ánh mắt cậu lướt qua mười mấy người hầu trong phủ, lòng thầm nhủ:

Chuyện từ chức chắc chắn là không thể rồi, ký ức cũng rất là mơ hồ.
Đành phải đi bước nào tính bước nấy thôi, trước mắt cứ hỏi thăm cho rõ ràng về những chuyện liên quan đến mình đã.

"Đại nhân, đã đông đủ cả rồi." Nghiêm Mẫn nói.

Đám người đứng trong sân viện đều lo lắng cúi đầu, chờ đợi sự sắp xếp.

"Đến đủ cả rồi đúng không."

Thành Nghị buông chén trà xuống, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồi hắng giọng: "Nào, khen ta đi."

"..."

Mọi người hoang mang ngẩng đầu lên:?

Thành Nghị mặt dày lặp lại lần nữa, "Khen bản đại nhân đi."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là tỳ nữ Hạnh Lan tinh ý nhất, vội vàng tâng bốc:

"Đại nhân tuấn tú phong độ, tài giỏi hơn người, không hổ là Kim Khoa Trạng Nguyên lừng lẫy khắp kinh thành năm xưa!"

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Where stories live. Discover now