Tập 14 Tạ lễ

130 13 8
                                    

Thành Nghị được Cảnh Nghiễn kéo về lều.

Mặt cậu đỏ ửng lên, mắt mất tiêu cự, quanh người tỏa ra mùi rượu thoang thoảng.

Cảnh Nhạc thấy thế thì vội vàng sai người hầu đi múc nước.

Thành Nghị ngồi ngẩn ngơ cạnh giường, chờ nước được bưng tới.

Không lâu sau, âm thanh gì đó vang lên bên ngoài lều.

Cảnh Nghiễn nói: "Nhanh vậy sao.", sau đó đứng dậy nhận lấy nước, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng Đức Toàn ở bên ngoài:
"Lý đại nhân, bệ hạ triệu kiến."

Hai cha con Cảnh gia đều sững sờ.

Thành Nghị chầm chậm mở mắt:?

- --

Bên ngoài lều, Tăng Thuấn Hy đứng chắp tay sau lưng.

Rèm cửa vén lên, Thành Nghị thò đầu ra ngoài.

Cậu nhìn thấy hắn thì tỏ ra ngơ ngác, chậm rãi lên tiếng: "Thần...!tham kiến bệ hạ."

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy cậu thì quay người đi, "Đi theo trẫm."

Thành Nghị chớp mắt, sau đó cất bước đi theo.

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn, trong đầu lại hiện lên câu nói vô cùng chuẩn xác khiến người ta đau đầu:
Say đến mức mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.

Cả hai và đám cung nhân cùng vòng qua doanh trại để đến bờ sông ở phía sau.

Nơi này yên tĩnh không người, chỉ có nước sông chảy róc rách.

Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy đứng trước dòng sông phản chiếu ánh sáng lóng lánh.

Hắn bảo Đức Toàn và những người hầu khác lùi ra xa mười bước chân, sau đó mới quay lại nhìn cậu.

"Biết vì sao trẫm gọi khanh ra đây không."

Thành Nghị vô thức buột miệng, "Ngắm tuyết ngắm sao ngắm trăng, bàn luận từ thơ từ ca phú tới nhân sinh triết học."

"..."

Khóe miệng của Tăng Thuấn Hy giật nhẹ, "Trẫm rảnh rỗi đến vậy sao?"

Thành Nghị cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn.

Vậy thì vì sao? Muốn thủ tiêu rồi vứt xác cậu ở đây à?

Cơn bực bội qua đi, sắc mặt của Tăng Thuấn Hy bình tĩnh trở lại.

Hắn cẩn thận đánh giá gương mặt ngây thơ vô tội trước mắt, "Sau khi Lý khanh bị thương ở đầu thì lời nói cử chỉ trái ngược hoàn toàn với trước kia."

Đầu Thành Nghị vẫn trống rỗng, "Thần...!không nhớ những chuyện trước kia nữa."

"Không nhớ những chuyện trước kia nhưng lại nhớ cách ăn rau bọc thịt?"

"Có những thứ đã được khắc ghi vào trong tâm hồn rồi ạ."

"..." Tăng Thuấn Hy hé miệng, "Không cần thiết phải vậy."

Hôm nay Thành Nghị đã ngồi xe hơn nửa ngày trời, lại suýt thì ngã ngựa, rồi còn uống cả rượu.

Lúc này men say pha lẫn với cơn buồn ngủ, dần dần khiến cho giọng nói của Thành Nghị trở nên mơ hồ.

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Onde histórias criam vida. Descubra agora