Tập 37 Trút giận

107 11 0
                                    

Thành Nghị nghe vậy thì run rẩy, suýt nữa quẳng thằng nhóc chân ngắn đi.

Đây là lời thì thầm của ác quỷ gì vậy!

Cậu gượng gạo, "Quần áo của thần bị dính mùi trầm hương."

Tăng Thuần Chi chớp mắt, "Sao quan bào của Lý đại nhân lại dính mùi của trầm hương của hoàng h..." Một bàn tay lớn vươn ra bịt miệng nó lại, "Ư ư ư!"

Tăng Thuấn Hy tiến lên một bước rồi cúi đầu, "Tăng Thuần Chi."

Hắn cảnh cáo đầy đủ cả họ tên, cuối cùng thì Tăng Thuần Chi cũng biết sợ, ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay của Thành Nghị rồi cúi đầu nhận lỗi, "Thần đệ biết sai rồi."

Tăng Thuấn Hy quay lại, thấy Đức Toàn đang cười toe toét.

Đức Toàn lập tức ngậm hàm răng trắng bóng lại, nói một cách rất hiểu ý: "Nô tài sẽ dẫn tiểu điện hạ tới thiện đường."

Tăng Thuần Chi tung tăng hai cái chân ngắn đi theo sau Đức Toàn.

Thành Nghị vẫn còn thấy nóng nực một cách kỳ lạ, cậu cúi đầu tự ngửi áo mình, "Rõ ràng là thần đã thông gió rồi mà..."

Lúc ngoái đầu lại, cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài.

Xương quai xanh xinh đẹp chuyển động theo động tác của cậu, thoáng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt ấm áp.

Tăng Thuấn Hy đứng ngay trước mặt cậu, hắn gõ tay xuống mặt bàn, "Sao vậy, cảm thấy mùi trầm hương của trẫm không thơm?"

Thành Nghị suýt thì sái cổ:

Thơm hay không thơm là vấn đề à?

Cậu mím môi, "Thơm lắm ạ, thần sắp không chịu nổi rồi."

Tăng Thuấn Hy , "..."

Hắn không nói gì nữa, cất bước ra khỏi cửa, "Đi thôi."

Thành Nghị bèn kéo vạt áo lại rồi đi theo.

Trong nhà ăn, các quan viên của Lễ bộ đã có mặt đông đủ. Thấy Tăng Thuấn Hy đến, họ lần lượt đứng lên hành lễ đầy cung kính.

Tăng Thuấn Hy , "Cứ ngồi tự nhiên, không cần câu nệ."

Hắn vừa dứt lời thì thấy Thành Nghị phóng vù một cái từ phía sau ra phía trước, ngồi xuống bên nồi cơm đầy thành thạo rồi xắn tay áo lên.

"..."

Đức Toàn trợn mắt lên tằng hắng: "Khụ khụ!!!"

Rút kinh nghiệm đi chứ Lý đại nhân!

Bệ hạ còn không bằng cái nồi cơm ấy của ngài hay sao?

Thành Nghị xắn tay áo lên chuẩn bị xới cơm, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh cảnh báo rất quen thuộc. Cậu quay đầu lại, đối diện với Đức Toàn đang nháy mắt như điên để ra hiệu:

Ngài để ý tới bệ hạ một chút đi!

"..."

Cậu ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra các quan viên khác đều dè dặt ngồi xuống xung quanh Tăng Thuấn Hy theo cấp bậc.

Chỉ có cậu chăm chăm ngồi cạnh nồi cơm, tạo thành một đường chéo hoàn hảo với Tăng Thuấn Hy .

Muốn xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu.

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Where stories live. Discover now