Chương 33

227 18 3
                                    

Ngồi nói chuyện được một lúc thì trong quán có án mạng xảy ra. Mọi người trong quán đều cực kì sợ hãi. Bác Mori nhanh chóng phong toả hiện trường, không cho phép ai rời khỏi đây.

Cô tự thấy mình đen đủi, vì nãy giờ cô cố gắng uống hết cốc nước để chuồn lẹ. Nhưng coi bộ là không được rồi. Chỉ đành ngồi chờ tên cuồng suy luận phá án thôi. Loanh quanh một lúc, ánh mắt cô chạm phải một con chó lông trắng muốt, mượt và có chút gợn sóng. Tuy nhiên, mồm của nó có vẻ hơi dài. Cũng đang chán nên cô tiến tới chỗ chủ nhân của con chó hỏi.

- " Thưa bà, cháu có thể chơi với nó được không ạ?"

- " Ô, được chứ cháu gái. Nhưng cẩn thận nhé, nó cũng là một giống chó săn đó."

- " Dạ. Mà sao bà lại nuôi loại chó này mà không phải loại khác ạ?"

- " Haha, vì nó là do con trai mua tặng cho ta. Mà giờ nó lại đang làm việc ở Nga rồi."

Cô nghe vậy thì không nói gì, tiếp tục cưng nựng con chó. Lát sau, Conan lại nhờ vả cô giúp cậu ta. Cô cũng đành dừng hành động của mình lại mà tiến đến chỗ cậu.

Sau một hồi phá án thì tên hung thủ cũng lộ diện. Nhưng hắn ngoan cố, bắt lấy một đứa bé mà đe doạ.

- " Tránh ra hết cho tao!! Bằng không tao sẽ giết con nhỏ này! Con của cặn bã thì cũng chỉ là cặn bã mà thôi! Tao có chết cũng phải lôi nó theo!"

- " Không!!! Dừng lại! Xin anh đừng làm vậy mà! Chồng tôi đã làm gì để nên cớ sự này chứ?!" - vợ của nạn nhân đã đau khổ lại càng thêm đau khổ. Có người phụ nữ nào có thể chịu đựng khi chồng bị giết hại còn đứa con nằm trong tay của hung thủ cơ chứ.

- " Hắn không cho cô biết sao? Vậy để tao nói cho mà nghe! TÊN CẶN BÃ ĐÓ ĐÃ SỈ NHỤC VỢ TAO, ÉP CÔ ẤY LÊN GIƯỜNG VỚI HẮN! CẬY CHỨC QUYỀN MÀ CHÈN ÉP CÔ ẤY! Đến mức cô ấy PHẢI TỰ SÁT CÙNG VỚI ĐỨA CON TRONG BỤNG CHƯA CHÀO ĐỜI!!!" - hắn ta càng nói càng kích động, dí con dao kề cổ cô bé, đến mức máu gỉ ra.

- " Hức hức, mẹ ơi con đau quá. Cứu con với!" - cô bé đau đớn khóc lóc.

Lúc này chủ nhân của chú chó thì thầm gì đó với nó. Và rồi nó lao đến cắn vào chân tên hung thủ. Theo phản xạ tự nhiên thì người ta sẽ thả đồ vật trên tay mình xuống mà ôm lấy chỗ bị đau. Nhưng có lẽ hận thù của hắn quá lớn nên ném cô bé thật mạnh ra tận lòng đường.

Cùng lúc đó có một chiếc xe tải lao đến, cô ở gần đó chẳng nghĩ gì nhiều mà lao đến ôm lấy cô bé. Có lẽ lúc đó cô cũng đã quên mất mình đang chỉ là một đứa con nít. Cô cũng sợ đau chứ, nhưng không hiểu sao cô lại lao ra như vậy. Cô ôm chặt lấy cô bé, mắt nhắm nghiền chờ đợi chiếc xe. Vì cô biết có tránh thì cũng chả kịp nữa.

May mắn thay, chiếc xe đã dừng lại kịp lúc. Chỉ chạm nhẹ mũi xe vào người cô. Lúc này Conan tiến đến trách mắng.

- " Sao cậu lại liều vậy hả Haibara?! Cậu có biết lúc đó tôi lo lắng thế nào không? Lúc nào cậu cũng làm điều liều lĩnh để người khác lo lắng vậy?"

- " Tôi cũng chả biết nữa! Có lẽ là phản xạ tự nhiên." - cô chả lời một cách hời hợt rồi bỏ đi. Để lại cậu bực tức ở phía sau.

- " Haibara!! May quá, em không sao rồi!" - Ran tiến đến ôm cô. Cô cũng đáp lại cái ôm của Ran mà không nói gì.

Tụi nhóc cũng khóc lóc mà tiến đến chỗ cô. Subaru cũng thở phào khi cô không bị sao. Nếu không chắc anh sẽ tự trách bản thân không bảo vệ được cô suốt thôi. Phía xa, có hai cặp mắt đang âm thầm nhìn cô.

Sau đó cô vẫn xin phép về trước. Đi qua một con hẻm, cô lại nhìn thấy chú chó ở trong quán. Nhưng chủ nhân của nó không phải bà lão nữa mà là Vermouth! Cô trợn tròn mắt nhìn cô ta.

- " Không phải ngạc nhiên vậy đâu Sherry! Tôi sẽ không làm gì cô đâu." - cô ta nhếch mép cười.

- " Nếu vậy thì sao cô lại ở đây? " - cô cảnh giác nhìn cô ta.

- " Hmmm. Cô không nên tò mò đâu. Tôi chỉ có một câu hỏi thôi Sherry. Cô trả lời xong tôi sẽ lập tức rời đi mà không làm gì!"

- " Được. Tôi mong cô là người biết giữ lời hứa Vermouth!"

- " Tại sao...cô lại lao ra đỡ cho đứa bé đó?"

- " Chỉ có vậy?"

- " Phải!"

- " Chắc trong suy nghĩ của cô, ai trong tổ chức cũng là những tên máu lạnh nhỉ?"

- " Chỉ đúng một nửa! Loài người là sinh vật không có trái tim thuần túy. Sẽ luôn có những tên sát nhân sinh ra trong thù hận. Vậy nên tôi nghĩ cô cũng như vậy!"

- " Có lẽ cô đã ở trong cái tổ chức sát nhân đó quá lâu nên mới có những suy nghĩ như vậy. Đối với tôi, ai cũng có lí do để chở nên độc ác. Nhưng lựa chọn nằm ở bản thân. Không ai là trong sạch, thuần túy hoàn toàn, chỉ là chưa có vật tác động và chưa đến lúc mà thôi. Và hành động đó của tôi chỉ là phản xạ tự nhiên."

-...

Cô ta im lặng không nói gì mà quay lưng bỏ đi.

- " Cô phải giữ lời hứa đấy Vermouth!" - cô hét lên với bóng lưng của cô ta.

Vermouth không trả lời mà vẫy tay. Cô thấy vậy thì thở hắt một hơi trầm tư.

- ' Tại sao mình lại không ngửi thấy mùi của tổ chức từ cô ta chứ? Cô ta cũng là nhân vật then chốt và nguy hiểm của tổ chức kia mà! Vậy mà mình lại không hề biết! Argg, mình nên cảnh giác hơn thôi!'

Cùng lúc đó, Vermouth cũng có suy nghĩ của riêng mình.

- ' Không ai là trong sạch, thuần túy hoàn toàn, chỉ là chưa có vật tác động và chưa đến lúc mà thôi : lời nói đó của cô ta liệu có đúng? Là mắt nhìn của mình có vấn đề sao? Không không, mình phải giữ vững lập trường. Có thể lần này là do phản xạ tự nhiên và sẽ không có lần sau!'

All Shiho - Số PhậnWhere stories live. Discover now