Miyano Shiho

302 24 0
                                    

Nơi họ đến là nột nhà hàng sushi băng chuyền khá có tiếng ở Tokyo.

Bước vào trong không gian quán thật sự rất thoáng đãng và hơi hướng cổ điển của người dân Nhật Bản.

Ran và Kazuha ngồi ở ngoài cùng, tiếp đến là Hakuba, Hattori và Conan. Cuối cùng là đội thám tử nhí.

Có lẽ là vừa nãy mới xảy ra vụ án xong nên họ ăn trưa rất bình yên mà không có vụ án nào cả. Mọi thứ rất bình thường chỉ là hai tên kia vẫn đang thì thầm to nhỏ với nhau. Còn Hakuba vừa ăn vừa nhìn hai người họ và Haibara.

Hakuba cũng là một thám tử, và với khả năng thường có của một thám tử thì anh thấy Conan và Haibara không giống như những đứa trẻ bình thường. Mà có gì đó thông minh và trưởng thành hơn.

Ăn uống no nê, mọi người định ai về nhà nấy thì Hakuba rủ họ đi chơi. Nhưng lũ nhóc đã đi chơi quá lâu nên phải về nhà, Haibara không có lí do gì để đi chơi tiếp cả nên cũng từ chối và đi về với lũ nhóc. Hattori và Conan cũng không có ý định đi chơi với tên đó nên tìm lí do đến nhà tiến sĩ Agasa. Vì còn hai cô gái nên họ cũng ngại đi nên từ chối luôn. Anh cũng đành chấp thuận, nhưng trước khi đi, anh lại hỏi xin số của Haibara.

- ' Giờ mình từ chối thì có kì quá không? Dù sao anh ta cũng mới tặng mình quả bóng có chữ kí này. Hay là cho đại đi! Cũng không mất gì mà nhỉ?' - nghĩ vậy nên cô cũng cho Hakuba số của mình. Nhưng cô đâu biết hành động đó sẽ khiến cô hối hận mỗi đêm.

Về đến nhà, cô ngả lưng lên chiếc giường êm ái của mình, tính đánh một giấc đến chiều thì hai vong hồn theo cô không cho cô làm điều đó.

- " Gì đây? Đến đây làm gì?" - Haibara bực dọc hỏi hai người họ.

- " Có gì đâu, tụi tôi chỉ đến chơi thôi!" - Hattori trả lời.

- " Bác tiến sĩ không có ở nhà, tôi cũng không rảnh chơi với mấy người đâu. Về đi cho người ta còn nghỉ ngơi."- cô lười biếng nằm trên giường đuổi hai tên kia đi.

- ...

- " Chẳng phải cậu sắp làm xong thuốc giải rồi sao? Cho chúng tôi xem được không?" - Conan lên tiếng.

- " Không!" - cô trả lời.

- " Hai người không thấy mệt sao? Lúc nào xong tôi khác đưa, có giấu cậu đâu mà lo. Bây giờ thì biến để tôi nghỉ ngơi!" - thật sự là bây giờ cô rất mệt, còn gặp hai vong hồn này nữa. Vừa mệt vừa cáu mà.

Hai người họ còn lải nhải một lúc nữa mới chịu rời đi. Lúc đó đã là 3 giờ kém. Cô thiếp đi và dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng phát ra ở cửa bạn công.

Cốc cốc cốc

Cô khá bực mình vì nghĩ bản thân vừa chợp mắt đã bị làm phiền. Nhưng quay qua nhìn đồng hồ đã là 19h30 rồi. Cô hốt hoảng ngồi dậy, vì cô còn chưa nấu cơm cho bác tiến sĩ thì thấy điện thoại có tin nhắn của bác tiến sĩ.

- " Bé Ai à, con tự nấu ăn đi nhé, không phải nấu phần bác đâu. Tối nay bác sẽ ăn tối cùng Fusae!"

Đọc xong thì cô mới bình tĩnh lại. Vì chủ yếu cô nấu cho bác tiến sĩ chứ cô mà ở nhà một mình thì một là ăn qua loa, còn hai là nhịn. Vì cô bỏ bữa khá thường xuyên nên thấy bình thường. Bình tĩnh lại thì phía ngoài ban công lại có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Cô bê nguyên quả mặt vẫn còn ngái ngủ ra mở cửa thì đập vào mắt cô là một thanh niên khoác trên mình bộ vest trắng. Là Kaito Kid.

- " Anh đến đây làm gì? " - Cô lên tiếng hỏi.

- " Chào cô nàng ham ngủ. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà đã ngủ rồi?" - Kaito chọc ghẹo cô.

- " Kệ tôi! Đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh đấy!" - Bị hai tên kia làm phiền chưa đủ, giờ tới tên này nữa. Thật là muốn bốc hoả mà.

- " Vậy tôi nên gọi em là gì nhỉ? Miyano Shiho?" - Anh cười đắc chí.

Nét mặt cô cũng chỉ thoáng thút ngạc nhiên rồi quay trở về dáng vẻ bình thường, khoanh tay đối diện với Kid.

- " Ồ! Không hổ danh là tên trộm thế kỉ. Đến cả việc này mà anh cũng biết sao? Hay moi móc được thông tin từ tên cuồng bắt Kid kia?" - Cô hỏi, mặt không cảm xúc.

- " Trông em cũng không quá ngạc nhiên nhỉ? Tôi biết được một chút thông tin từ tên nhóc đó thôi. Còn lại là tôi tự tìm hiểu đó. " - nét mặt của Kaito có vẻ khá hụt hẫng. Có lẽ vì cô không lấy làm ngạc nhiên khi anh biết thân phận của cô.

- " Vậy sao? Rồi anh đến đây chỉ có vậy thôi hả? Tôi vào trong nha." - cô định quay lưng đi thì anh lên tiếng.

- " Hể~Gì mà phũ vậy. Em định làm lơ ân nhân cứu mạng em luôn sao? " - anh thật sự cảm thấy bất mãn và không phục.

- " Ân nhân nào? Cứu mạng lúc nào?" - cô hơi đơ người trước câu nói của hắn.

- " Thì lên nhóc kia nhờ tôi cải trang thành em để thoát khỏi cái tổ chức quái gở kia ở trên cầu Bell Tree đó. Thật sự lúc đó anh rất sợ luôn! Thiếu chút nữa là bị nổ tan tành rồi đó. Vậy mà em lại phũ phàng, tuyệt tình với ân nhân của mình như vậy!" - anh nói, giọng có chút ủy khuất. Không nói chắc mọi người sẽ nghĩ cô bắt nạt anh ta mất.

- " Rồi rồi, cảm ơn. Bây giờ anh còn muốn gì nữa không?"

- " Chỉ cảm ơn xuông thôi sao? Chả có thành ý gì hết chơn á." - anh bĩu môi, gỏ vẻ không hài lòng.

- " Chứ giờ anh muốn sao?"

- " Số điện thoại và một bữa ăn?"

- " Bữa ăn thì được, nhưng anh cần số điện thoại làm gì?"

- " Thì để em liên lạc hẹn tôi đi ăn chứ? Em mời mà, có phải tôi mời đâu nên em phải chủ động chứ."

- " Được rồi. Nè "

-" Ok, số tôi nè, lưu số tôi vào nhé. Giờ thì tạm biệt. Chúc em ngủ ngon nha cô nàng ham ngủ ."

Hắn hôn vào má cô một cái rồi biến mất luôn. Làm mặt cô đỏ như trái cà chua. Nói thật là lần đầu cô gặp trường hợp này. Chưa bao giờ gặp tên biến thái cơ hội như vậy.

- " Tên biến tháiiiiiii! Gặp lại tôi sẽ giết anhhhhhh!!!"

All Shiho - Số PhậnWhere stories live. Discover now