Chương 29

280 19 1
                                    

Cuối cùng thì tên cuồng suy luận kia cũng đã trở về hình dáng Conan. Nhưng mai cậu mới về được, về buổi tối này Ran sẽ nghi ngờ cậu. Vậy nên cô vẫn bị cậu cắm rễ ở đây.

- " Được rồi, tối cậu sẽ ngủ với bác tiến sĩ nhé!" - ăn tối xong xuôi thì cô nói với cậu.

- " Nè, cậu biết bác tiến sĩ ngáy to mà cậu vẫn để tôi ngủ sao? Tôi sẽ mất ngủ đó Haibara!" - Cậu phàn nàn về lời nói vừa rồi của cô.

- " Chứ giờ cậu muốn sao?" - Cô vừa nhấp một ngụm cà phê vừa hỏi.

- " Tôi ngủ với cậu nhé!" - cậu nói.

- " Không!" - cô từ chối.

- " Tại sao?"

- " Cậu có thể ngủ ở phòng thí nghiệm hoặc sô pha nếu cậu muốn!" - cô bình thản trả lời.

- " Nếu vậy tôi sẽ chết cóng đó!"

- " Đấy là việc của cậu." - nói rồi cô bỏ lên phòng nghỉ ngơi.

Dạo này cô không phải vùi đầu vào giải thuốc nữa, nên trông cô rất hồng hào và tâm tình cũng tốt hơn. Cũng không còn khó ngủ nữa. Cô tự thấy bản thân như này thoải mái hơn rất nhiều. Thấy cuộc sống đáng để sống và ý nghĩa hơn. Nghĩ đến việc bố mẹ cùng chị gái đã hi sinh để bản thân cô được sống. Cô mới thấy cái sinh mạng này vẫn đáng được trân trọng. Thấy bản thân không còn phụ thuộc quá nhiều vào Conan. Vì xung quanh cô vẫn còn nhiều người khác.

Cô lên phòng tâm sự với người chị quá cố một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Conan ở bên ngoài nghe thấy lời tâm sự của cô. Biết cô không muốn dựa dẫm vào bản thân mình nữa. Cảm thấy có gì đó tức giận và thất vọng. Có phải việc cậu để cho cô dựa dẫm vào mình đã trở thành thói quen rồi không? Đúng là khi cô gặp nguy hiểm, không cần cô phải lên tiếng, cậu đã đi đến chắn trước mặt cô. Đưa tay chặn hình vòng cung để tự bản thân đối mặt với mọi chuyện và để cô được an toàn. Khi không còn tiếng nói chuyện một lúc lâu cậu mới dám mở cửa bước vào.

Cậu thấy cô đã ngủ gục từ bao giờ, tay vẫn còn cầm chặt tấm hình của chị gái. Cậu thấy vậy thì tiến đến ôm cô lên giường. Cẩn thận đắp chăn rồi đi xuống lầu.

Hôm sau họ đến trường đi học rất bình thường. Vốn dĩ hôm nay rất bình yên, nhưng đến buổi chiều, đột nhiên cô lại mất tích. Không ai rõ là cô đã đi đâu, làm gì. Lũ trẻ chia nhau đi tìm quanh khu phố. Conan thì dùng ván trượt lượn quanh các con ngõ, đường lớn, cửa hàng quần áo.... Tệ nhất là bây giờ cả điện thoại cả huy hiệu thám tử vẫn hoạt động nhưng cô không trả lời.

- " Argg. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không bắt máy hả Haibara?" - cậu như phát điên hét vào điện thoại vì gọi mà cô không nghe máy.

Cậu tìm đến những người xung quanh nhờ sự trợ giúp. Họ không thể báo cảnh sát thì chưa qua 24h. Bác tiến sĩ dùng chiếc flycam đó mình tự sáng chế để tìm cô. Tất cả mọi người cậu quen biết đều đã nhờ và hỏi xem cô có ở đó không. Chỉ có cảnh sát họ bận nên cậu không nhờ vả được.

Rong ruổi cả buổi chiều mà không có tung tích gì. Ván trượt thì đã hết nhiên liệu. Trời thì đã sẩm tối. Cậu bất lực ngồi một chỗ, cố gắng nhớ lại xem cô đã đi đâu và làm gì.

All Shiho - Số Phậnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें