Đen đủi

206 17 0
                                    

Chương trước Au bị bí nên hơi ngắn, tua sang tuần sau luôn nha. Là hôm trước giao thừa á.

Đúng là vận của cô đen thì mãi đen thôi. Ngay trước giao thừa thì lại lên cơn sốt, thật bực mình mà. Bác tiến sĩ thì lại có hẹn với dì Fusae rồi, cá là nửa đêm bác cũng không về. Vậy giờ cô chỉ có thể tự mình lo liệu thôi.

May là cô có để hộp thuốc cô luôn mang theo bên mình ở trên bàn, nên cô nhấc cơ thể mệt nhọc của mình cố gắng ngồi dậy. Khó khăn vươn tay lấy hộp thuốc, thật sự bây giờ cô rất mệt, mệt muốn khóc luôn ấy. Lấy được rồi thì tay cô run run mở nắp, thế nào mà lại làm đổ hết thuốc xuống giường.

- ' Trời ạ, có cần đen đủi vậy không chứ?' - cô thầm rủa.

- ' Haizz, giờ thì hay rồi. Đâu mới là viên thuốc cảm đây?' - cô khó khắn phân loại thuốc vào hộp. Nhưng thuốc có những loại thật sự rất giống nhau nên làm cô rất phân vân.

- ' Thôi! Để phân loại sau vậy. Mình mệt quá mà thuốc cảm là viên nào nhỉ? Kệ đi, uống đại vậy, sống chết tùy duyên.' - nghĩ vậy rồi cô bốc đại một viên thuốc uống.

THỊCH

Thật không may cô lại đen đến mức bốc nhầm viên thuốc giải tạm thời chuẩn bị cho Conan.

Mà cô còn uống trong tình trạng đang sốt và chưa được ăn no nữa. Nên sốt càng thêm sốt. Cô quằn quại trên giường, la hét từng hồi, vò ga giường đến nhàu nát cả đi.

Cuối cùng cô quay trở lại về hình dáng người lớn. Giờ cô vẫn đang rất đau và mệt. Và còn...không có quần áo ở trên người nữa!

Bây giờ cô đang rất khó xử không biết nên gọi ai cầu cứu bây giờ. Gọi Ayumi hay Ran cũng sẽ bị sốc trước hình dáng hiện tại của cô. Gọi bác tiến sĩ cũng không được. Gọi tên kia thì có hơi...không tốt lắm nhỉ? Hiện tại cô cũng chưa khoá cửa, và cũng không dậy nổi. Mà giờ này hắn cũng đang đi học mà! Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Đời cô đúng là thảm mà.

Dù rất mệt nhưng cô cố gắng lết dưới sàn, cố với chiếc áo blouse trắng duy nhất vừa kích thước của cô bây giờ, đồng thời khoá trái cửa luôn. Giờ thì cô có thể yên tâm được rồi.

Nhưng vấn đề bây giờ là cô chưa ăn, chưa uống thuốc mà tên kia chiều mới về, vậy cô phải nhịn cả bữa trưa sao? Hay cô gọi cho Ran dùng nơ đổi giọng nhờ mua hộ ít thuốc với cháo nhỉ? Trời ạ, giờ này chị ấy cũng đang đi học. Hết cách rồi, hết cách thật rồi sao!

Hay thử nhờ tên rảnh rỗi kia nhỉ? Nghĩ vậy rồi cô lấy điện thoại bấm số.

Tút tút tút

- " Alo?" - đầu dây bên kia là một giọng nam trả lời.

- " Chào anh, em Haibara nè." - cô dùng nơ đổi giọng để không bị phát hiện.

- " Là em hả, gọi anh có việc gì không?"

- " Ờ, anh Subaru nè. Em nhờ anh một xíu được không?" - cô hỏi.

- " Được chứ! Em cứ nói đi."

- " Anh mua hộ em ít thuốc cảm với cháo nhé! Nhà bác tiến sĩ hết mất thuốc rồi, với lại em mệt không nấu ăn được. Mà...." - cô chưa nói hết câu thì đối phương đã đồng ý."

All Shiho - Số PhậnWhere stories live. Discover now