Chương 30

15.5K 787 297
                                    

Dù không muốn, song, tôi buộc phải thừa nhận rằng, Viết Hoàng quả thật có tài năng khiến người khác phải cuốn vào cái bẫy ngọt ngào của mình.

Anh tinh tế trong từng hành động, lại cẩn trọng với mỗi lời nói, anh ưu tú, giỏi giang đến mức hoàn hảo, và hơn cả, anh còn biết cách thắp sáng những nơi tối tăm để sưởi ấm trái tim lạc lõng cho những kẻ đơn độc sắp bị bao trùm bởi đêm đông giá rét. Một chàng trai như vậy, có cô gái nào mà không rung động?

Ngoại trừ tôi, kẻ đã chứng kiến mọi góc khuất chìm sâu dưới lớp mặt nạ của anh.

Tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã giữ được sự tỉnh táo cho đến phút cuối cùng, nếu không, hẳn bây giờ thứ đọng lại trên gương mặt tôi sẽ là những giọt nước mắt chưa kịp khô chứ chẳng phải nụ cười trớ trêu về trò đùa dai dẳng của anh.

Mà, khoảng cách giữa hai chúng tôi, cũng không nằm ở giày Oxford và dép lê.

"Anh trai ơi, văn vở thế đủ rồi." Tôi vỗ vào vai Hoàng: "Mau xỏ giày vào đi, nền đất lạnh lắm đấy."

Hoàng nhìn tôi, ánh mắt trở nên mờ nhạt, như những đám mây xám xịt phủ xuống bầu trời trong ngày mưa tầm tã: "Em không cảm động chút nào sao?"

Tôi ngây người, thành thật lắc đầu: "Không, em biết anh chỉ nói đùa."

Sau khi tôi dứt lời, bầu không khí liền rơi vào trạng thái im lặng. Anh nhìn xuống nền đất, còn tôi hướng mắt về phía anh, nhưng, không ai nói với nhau điều gì. Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả với cuộc sống bộn bề của mình, tiếng nói cười vang lên rôn rả, nhưng chúng tôi, lại chìm đắm vào không gian riêng bế tắc và nặng nề đến bất lực. Tới nỗi, tôi nhận ra, giữa mình và Viết Hoàng đang có một bức tường vô hình khó có thể phá vỡ.

"Đùa à?" Mãi một lúc lâu, anh mới lên tiếng, thanh âm ngân dài một cách chán nản: "Nếu là lời nói dối... thì đừng để trong lòng."

Tôi xua tay, sợ anh không tin nên tỏ ra cực kỳ kiên định: "Anh yên tâm, em không ngốc tới mức ấy."

Một người "mắt cao hơn trời" như Viết Hoàng sao có thể nhìn trúng con bé tầm thường như tôi được, tôi không nghĩ mình đặc biệt tới mức có thể thay đổi cả "hình mẫu lý tưởng" của anh.

Anh muốn tìm một người phù hợp, còn tôi, lại là đứa chẳng đạt nổi điểm nào trong đống yêu cầu về bạn gái của anh.

Vậy nên, giữ cái đầu tỉnh táo và ngừng diễn lung tung là hai điều tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi khi tiếp xúc với Hoàng. Nhờ mối tình đơn phương dài hơn sáu năm trời mà tôi nhận được một bài học vô cùng đắt giá: cách tối nhất để bảo vệ trái tim đầy vết xước này, chính là không bao giờ được phép phỏng đoán địa vị của mình trong lòng người khác, chỉ cần không hy vọng, thì sẽ chẳng có thất vọng.

Tôi cúi gằm mặt, nhìn xuống đôi dép lê của mình, nghĩ lại, trước kia tôi từng tập tành mang giày cao gót vì người kia, chỉ là dù cố gắng mãi thì tôi vẫn không thể quen được với cảm giác khó chịu mỗi khi đi giày. Mãi sau này, tôi mới hiểu, chân đau nhức không phải do giày cao gót, vì chọn sai cỡ giày nên lòng bàn chân mới thấy không thoải mái.

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ