Chương 22

12.9K 643 147
                                    


Giọng nói trong trẻo như tiếng đàn vĩ cầm của Hoàng Anh vang lên khắp phòng học, tôi cảm giác trông cậu ấy hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Mãi tới khi, chị Trâm ngồi bên cạnh lay nhẹ bả vai thì tôi mới bình tĩnh lại.

"Tập trung kìa, bây giờ không phải lúc mê trai đâu." Chị ghé gần tai tôi, nói nhỏ: "Có Viết Hoàng vẫn chưa đủ à?"

Cả câu lạc bộ đều biết tôi đang hẹn hò với Hoàng, vậy nên gần đây tôi nhận không ít sự trêu ghẹo từ mọi người. Tôi thì vẫn ổn, không để trong lòng, nhưng nghĩ lại, nếu chia tay có lẽ Hoàng sẽ hơi mệt. Dù sao "chuyện tình" này của chúng tôi cũng hơi ngắn hạn.

"Em có mê trai đâu, em đang suy nghĩ mà..." Tôi lẩm bẩm.

Chị Trâm chỉ cười, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám, sau đấy lại quay sang nói với Hoàng Anh.

"Đẹp, giàu và giỏi, đúng là ngắn gọn nhưng súc tích." Từng ngón tay mảnh khảnh của chị lướt qua bàn phím laptop, nhanh chóng ghi lại câu trả lời vừa rồi: "Màn giới thiệu ấn tượng đấy."

Xuân Hiệp bên cạnh cũng cười: "Anh thích người thẳng thắn, cụ thể là em."

"Em cảm ơn." Khóe miệng Hoàng Anh cong thành hình trăng khuyết, lộ ra chiếc răng khểnh được đính viên đá nhỏ hơi lóe lên vì phản quang.

Có vẻ ấn tượng ban đầu của cậu ấy với mọi người đều rất tốt, tôi cũng âm thầm tăng cho Hoàng Anh thêm 1 điểm tự tin.

Mấy câu hỏi tiếp theo chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực trong ban và định hướng về câu lạc bộ. Hoàng Anh trả lời rất lưu loát, cậu còn từng tham gia vào ban tổ chức trong sự kiện "Nắng" được diễn ra vào đợt khai giảng vừa rồi. Tôi hơi bất ngờ, tuy phạm vi tuyển chọn của "Nắng" là toàn thể học sinh trong THPT Thăng Long nhưng dù sao cũng mới vào trường, còn nhiều bỡ ngỡ nên khối 10 tham gia ban tổ chức rất hiếm, chủ yếu thành viên toàn ở khối 11 và 12, hoặc là các anh chị cựu học sinh về phụ giúp. Có vẻ chị Trâm và Hiệp rất ưng ý Hoàng Anh, tôi cũng đánh giá cao cậu ấy nhất trong những học sinh phỏng vấn vào ban truyền thông.

Sau Hoàng Anh thì không còn ai phỏng vấn nữa, ba đứa chúng tôi ở lại bàn một hồi về vòng thử thách rồi mới dọn đồ đi về. Nào ngờ, vừa ra khỏi cửa phòng thì tôi đụng phải Hoàng Anh.

"Đang đợi bạn à?" Tôi hỏi, giờ này còn chưa về thì tám chín phần là chờ bạn, hình như ban nhân sự vẫn chưa phỏng vấn xong thì phải.

Hoàng Anh chỉnh lại quai cặp, cười rộ lên: "Vâng ạ."

"À, vậy chị về trước đây. Lát hai đứa đi cẩn thận nhé!" Tôi giơ cánh tay, muốn tạm biệt cậu ấy rồi bước qua. Nhưng lời vừa dứt, Hoàng Anh liền lên tiếng, giống như biết trước được ý định của tôi.

"Từ, chị ơi."

Bỗng, cậu cúi thấp người, thân hình cao hơn một mét tám cứ thể ngả về phía tôi. Khi khoảng cách chỉ còn tính bằng centimet, tôi có thể nhìn thấy hình bóng mình trong con ngươi màu nâu sẫm của cậu ấy.

"Sao..." vậy, nhưng tôi chưa kịp kết thúc câu hỏi, Hoàng Anh đã vươn tay ra rồi chạm nhẹ lên tóc tôi.

Cậu cười nhạt, khiến chiếc răng khểnh thoắt ẩn thoắt hiện, lấp ló sau đôi môi mỏng: "Tóc chị dính hạt cơm ạ."

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ