Chương 6

15.1K 660 229
                                    

Tôi mất một lúc lâu để hiểu ra ý trong câu nói của Hoàng.

Bất ngờ không? Đương nhiên là có, thậm chí tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc là đằng khác. Tôi mở to mắt, sững sờ nhìn anh, trong mắt tràn ngập những câu hỏi vì sao.

"Nếu em đoán không sai thì ý là... anh sẽ giả làm người yêu em trong hai tháng ạ?"

"Ừ." Hoàng không phủ nhận, lập tức gật đầu. Lời khẳng định chắc chắn giống như chiếc phao cứu sinh được thả xuống để cứu vớt niềm hy vọng cuối cùng của một người đang sắp chìm xuống biển xanh sâu thẳm.

Tôi không biết việc này mang lại lợi ích gì cho Hoàng, nhưng lại là lựa chọn tôi cần.

Tôi ghét cảm giác thất bại, ghét bị mọi người nhìn thấy vết thương hay phải cảm nhận ánh mắt thương hại của người khác. Cái tôi của tôi rất lớn, và điều ấy khiến tôi không cho phép bản thân thua cuộc, ít nhất là với Đạt.

"Sao anh lại làm vậy?"

"Làm gì?"

"Thì... giả hẹn hò với em ấy."

"À." Hoàng ngân dài một tiếng, anh chống cằm, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại nhìn tôi: "Khánh Vy nghĩ sao?"

"Em không biết." Tôi cảm thấy hơi mơ hồ, chần chừ hỏi lại: "Nhưng anh nói thật chứ ạ?"

"Không, xạo chó đấy."

"..."

Hoàng ngả người tựa vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu hướng về phía tôi, nụ cười trên môi có phần cợt nhả: "Anh chỉ đưa ra ý kiến thôi chứ có nói chắc chắn làm người yêu em đâu. Cho anh xin, làm như đang quay web drama ấy mà hẹn hò giả."

"..."

Cảm lạnh thật chứ.

Uổng công tôi nghĩ sẵn trong đầu một trăm bài văn mẫu để cảm ơn tinh thần hy sinh hạnh phúc bản thân vì đàn em của Trần Hồng Viết Hoàng.

Vốn dĩ đâu không hề có suy nghĩ sẽ lợi dụng Hoàng vào việc này, nhưng ai ngờ anh lại đưa ra ý kiến. Vậy nên không thể đổ lỗi cho tôi được, là anh chủ động dâng hiến mình vì "nghệ thuật".

"Đằng nào từ giờ đến cuối năm anh cũng không có ý định hẹn hò mà." Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, bày ra điệu bộ cute hột me phô mai que nhìn anh: "Cho em mượn cái danh bạn gái Trần Hồng Viết Hoàng thui, i mò."

"Dẹo ói." Anh dí đầu tôi: "Ai mà biết được, nhỡ thời gian tới anh lại cảm nắng bạn nào thì sao?"

"Thì lúc đấy tụi mình chia tay."

"..." Hoàng bất lực đẩy ly hồng trà sữa về phía tôi: "Uống trà sữa đi."

"Nếu em uống hết ly này thì anh phải đồng ý hẹn hò với em."

"Trà sữa mà nhóc làm như rượu bia không bằng, uống thì uống không uống thì nhịn."

"Anh không thể ra dáng nam chính ngôn tình được à?" Tôi bất mãn cầm ly trà sữa lên rồi uống một ngụm lớn, vị hồng trà sữa lan ra khắp khoang miệng: "Cái mỏ của anh mà vào tiểu thuyết thì chắc chắn không sống nổi ba chương."

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ