Chương 13

16.9K 709 254
                                    

"Anh ổn không vậy?"

Khóe miệng tôi không khỏi co rút, đấy, không phải tự dưng tôi nói Trần Hoàng có một "cục" red flag to đùng. Tôi dám cá yêu đương với anh ta không khác nào chơi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, chẳng biết đâu là thật đâu là giả.

"Ổn." Hoàng nhún vai: "Em chẳng biết đùa gì cả."

Ồ, đùa vui ghê, tôi đã cười.

"Sau này anh đừng nói mấy lời như vậy nữa."

"Sao vậy?"

"Tại vì em sẽ..." tưởng thật. Tôi định nói ra, nhưng chợt nghĩ lại câu này mang khá nhiều hiểu lầm không hay và có vẻ hơi kỳ. Vậy nên vội sửa lại: "Tóm lại em không thích đùa kiểu đấy đâu, anh còn nói thế nữa là em giận thật đó."

"Dạ, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ rút kinh nghiệm."

Tôi nhận ra Viết Hoàng có kiểu xin lỗi rất là "ngoan". Không biết anh đùa hay thật, nhưng quả thực chất giọng trầm trầm, mang theo chút gió thu của trai Hà Nội vang lên một cách ngoan ngoãn này khiến lòng tôi mềm nhũn cả ra.

Còn nổi da gà nữa, nghe sến vờ lờ.

"Chúng mày thì thầm chuyện gì thế?"

Giọng nói của Văn Huy vang lên phá tan bầu không khí lúng túng của bọn tôi.

"Đang lo lắng cho mày á." Hoàng nói.

"Lo gì?" Huy nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ tự tin: "Khổ lắm, trong từ điển của thằng này chưa bao giờ có hai từ "thất tình" đâu."

Anh vừa dứt lời, Hiệp đã vỗ vai anh: "Ngày xưa em cũng nghĩ vậy đấy, em còn tưởng tụi em phải yêu nhau lâu lắm cơ."

"Thế quen mấy tháng?"

"Làm gì đến, được có ba tuần thôi."

"Đó là do mày ngu." Huy hất cằm: "Anh với chú mày không cùng đẳng cấp, hiểu chưa?"

"Uầy, đại ca của em có khác, phải thế chứ!" Nam giơ ngón cái lên trước mắt: "Thà ăn cứt còn hơn bị đá anh nhỉ?"

"Anh cảm ơn, nhưng chú so sánh gớm thế?" Khóe miệng Huy giật mạnh một cái.

Tôi khinh bỉ nhìn Nam: "Thằng này dơ từ bé mà anh, mở mồm câu nào lại "cứt" câu ý."

"Nói gì đấy con ranh kia?" Nó trừng mắt: "Còn hơn cái loại đi "ẻ" xong không rửa tay mà đã chạy ra cầm bánh ăn rồi."

"Lúc nào thế?"

"Hồi lớp một." Nam chỉ tay vào mặt tôi: "Nào nào, không phải cãi. Tao nhớ hết đấy."

Tôi há hốc miệng, bao nhiêu ký ức tuổi thơ ùa về, không ổn rồi, Nguyễn Hoàng Nam đã biết quá nhiều, nó cần bị "tiêu diệt"!

"Mày chém gió vừa thôi." Tôi đạp vào chân nó: "Đừng tưởng tao quên vụ mày đi ị ở trường nhưng không chùi đít mà đợi về nhà tắm luôn nhé!"

"Đệch, nhà vệ sinh làm gì có giấy mà chùi."

"Thôi, khỏi biện minh, ở bẩn thì nói thẳng luôn. Muốn sẽ tìm cách không muốn sẽ tìm lý do." Tôi xua tay.

"Tao đang tìm lý do. Ơ, cái lùm mía ý tao không phải vậy!" Bỗng, Nam kéo tôi lại gần mình: "Anh em thấy chưa? Con nhỏ này chỉ nói xấu em là giỏi thôi, dơ ơi là dơ."

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ