Hoàng's POV (1)

13.9K 631 174
                                    

Warning: Chương này sử dụng nhiều từ tục!

Vào giây phút xương bánh chè tưởng chừng như bị người ta nghiền nát, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm:

Tôi, muốn f*ck cả lò Ngô Đăng Đức!

Đáng tiếc, tôi không phải đối thủ của sáu thằng con trai cao lớn. Lần này bị chặn đánh bất ngờ nên tôi không mang theo bình xịt cay, mà mấy thằng bỏ mẹ kia cũng thông minh hơn trước nhiều. Cuối cùng, tôi bị bọn bạn của Ngô Đức đánh hội đồng, trong lúc không để ý, chúng nó lấy gậy gỗ đánh vào đầu gối của tôi.

Đến khi Việt Anh dẫn theo người tới thì đã quá muộn, cả người tôi nằm sõng soài trên nền đất, quần áo thì dính be bét máu. Tới độ Việt Anh sợ quá phải gọi cấp cứu.

Sau đấy tôi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán bị gãy xương bánh chè, phải bó bột và nằm viện hai tuần.

Đương nhiên chuyện tôi bị người ta đánh không thể giấu được bố mẹ. Rất nhanh bố tôi đã lên làm việc với trường học, thậm chí còn để phía công an vào cuộc. Nhà tôi không có gì ngoài tiền, đập chết mấy thằng bỏ mẹ này dễ như trở bàn tay.

Từ trước tới giờ thành tích học tập của tôi đều đứng top đầu, còn là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, gần như không có lấy một khuyết điểm nhỏ. Nên nhà trường thì khỏi cần nói, sắp đến kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố mà đứa con cưng của môn tiếng anh lại nhập viện thế này thì ai mà không tức cho được, các giáo viên, kể cả hiệu trưởng cũng ra mặt giúp tôi. Ngô Đức nói do tôi đánh trước, nhưng video đã bị Khánh Vy xoá nên tụi nó không có bằng chứng tố cáo tôi ra tay, mà dù có thì tôi cũng chẳng sợ. Giữa học sinh giỏi cấp thành phố và đám cặn bã của xã hội, mọi người sẽ chọn tin bên nào?

Nghe chú Chiến-thư ký của bố kể lại thì đám người Ngô Đức đã bị trường bên kia đuổi học. Tuy kết quả này nằm trong dự đoán nhưng tôi vẫn không ưng ý lắm. Tôi gãy một chân thì ít nhất nó cũng nên gãy hai chân chứ nhỉ?

"Hay để tao gọi mấy anh em dập cho tụi nó một trận, mẹ, ranh con mà láo nháo!" Việt Anh xé vỏ bánh gạo One One, vừa ăn vừa nói. Mới có một ngày nhưng quà cùng hoa thăm bệnh của tôi nhiều tới mức phải mang bớt về nhà, người đến thăm cũng vậy, tôi phải cố giữ cái nụ cười giả tạo tới độ muốn méo cả miệng.

Tôi lướt điện thoại một cách nhàm chán, nghe thế thì lắc đầu: "Tẩn tụi nó thì dễ, nhưng phía bố tao thì không."

Vì chuyện lần này mà bố giáo huấn tôi một hồi, chủ yếu do mang phiền phức ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ấy. Là một đứa chẳng được tích sự gì, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe.

Lại nhìn chân phải đang bó bột của mình, tôi chợt nhớ ra hình như vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đấy.

À, là có người chưa tới thăm tôi.

"Chúng mày thấy vụ tao bị đánh có hot không?" Tôi thờ ơ hỏi mấy thằng con trai của mình.

Kiệt gật đầu, tay lại vớt lấy chùm nho trước mặt: "Ờ, cả trường đều biết mày ăn tẩn tới mức gãy xương bánh chè mà."

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ