10

118 11 4
                                    

Chỉ với chút sức mạnh của vực sâu mà Aether và Enjou toả ra, cũng đã làm lay động những vị thần tiên khác. Không lạ khi Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đã nhanh chóng bay đến chỗ Xiao đầu tiên.

- Xiao, bổn tiên cảm nhận được có loại sức mạnh nguy hiểm ở nơi quanh cậu, đã có chuyện gì?

Ánh mắt Xiao có chút bần thần, anh khó khăn đứng dậy, nhưng không để Lưu Vân đợi lâu câu trả lời:

- Đã có sứ đồ của vực sâu ở đây, triệu hồi một số- hự... Một số ma vật nguy hiểm.

Anh không nói dối, Aether mang thân phận mà Xiao không biết được. Chính cậu cũng là kẻ đã tấn công anh trước và kêu gọi hai trợ thủ. Chỉ là anh không nói ra tên hay thân phận thật sự của cậu.

Dẫu có nói hay không nói, nỗi đau vẫn ở đó. Xiao lí tính, anh cảm nhận được ở Aether có điều gì đó thân thuộc với nhà lữ hành. Những điều này, nên nói thẳng với Lumine sẽ tốt hơn.

Xiao thở một cách nặng nhọc, hi vọng những lời này anh có thể cho vị tiên cò này mất chút phòng bị. Khi kinh động đến Li Nguyệt, Lưu Vân Tá Phong vẫn là người để ý nhất.

- ... Nếu có cậu ở đây có lẽ mọi chuyện cũng được ổn thoả. Thường ngày bổn tiên sẽ không động đến chuyện của Hàng Ma Đại Thánh, nhưng sức mạnh ban nãy quả thật rất đáng gờm.

- Tôi sẽ báo cáo lại cho Đế quân.

Khi nghe được câu trả lời chắc nịch từ Xiao, Lưu Vân Tá Phong mới có chút yên tâm mà rời đi. Trước khi đi, bà còn nhìn anh một lúc, Lưu Vân Tá Phong cúi đầu đặt xuống cỏ một lọ thuốc. Xiao nhìn lên với ánh mắt khó hiểu:

- Nhìn gương mặt Hàng Ma Đại Thánh đây dường như đã gặp chuyện chẳng lành. Thuốc men từ bổn tiên có khi sẽ giúp được cậu đó.

- Cảm ơn... .

Vừa nói, Lưu Vân Tá Phong đã bay đi, để lại Xiao ở một mình. Anh nhặt lọ thuốc của bà, đăm đăm nhìn vào nó với những dòng ký ức cứ trôi bồng bềnh trong tâm.

Anh đã khóc cạn nước mắt rồi, vết thương cũng đã dần lành. Không còn tên ngốc tóc vàng kì lạ nào đó luôn bên tai Xiao liếng thoắng về những thứ như "sức khỏe" hay là "nghỉ ngơi". Khi bên Aether, Xiao cảm nhận tinh thần của bản thân luôn ổn hơn bình thường, nhưng giờ có vẻ như mọi thứ đã quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Một mình Hàng Ma Đại Thánh đơn độc trong đêm, tiêu diệt những tiếng thét của quá khứ, chịu lấy những vết thương làm tổn hại đến cơ thể một mình. Xiao không ngừng nhớ về cảnh đêm cả hai từng bên nhau, ngắm một bầu trời đầy sao lấp lánh, đẹp đến thổn thức.

"Tôi đã không thích bầu trời này. Nhưng ở với anh ấy, Xiao, nhìn lại thì trông nó cũng đẹp nhỉ?"

Xiao nhảy lên một cái cây lớn, tự lưng vào thân cây, lá vàng từ nó rơi xuống lòng bàn tay anh. Anh trầm ngâm, đưa nó lên rồi soi dưới ánh trăng sáng, chiếc lá vàng không mỏng cũng không dày, ánh sáng từ bầu trời đêm lấp ló xuyên quá những kẻ lá.

"Tôi muốn ngắm mãi bầu trời này với anh."

"Xiao, nhìn kìa! Sao băng đúng không!? Yaaa, đẹp thật đó, anh ước đi."

"Anh đã ước gì thế? Tôi thì... Tôi ước gì khoảng thời gian này sẽ ngừng lại, ít thôi cũng được. Ha ha, kì lạ nhỉ?"

Làn gió nhẹ thoảng quá, chúng thổi vài lọn tóc của Xiao, che khuất gương mặt anh. Xiao đưa tay, thả rơi chiếc lá vàng, như cách Aether buông bỏ duyên nợ với anh.

Quả thật, khi động tới tình cảm, Xiao không hiểu rõ nên cũng không biết nên ứng xử như thế nào. Những câu hỏi về Aether luôn quanh quẩn trong đầu anh.

Cậu ấy ghét ta? Cậu là ai? Mục tiêu của cậu ấy, còn quan trọng hơn cả ta sao?

Anh siết chặt lòng bàn tay, đập mạnh lên thân cây tạo một tiếng lớn, nghiến chặt răng, nhắm chặt mắt. Xiao không mong mỏi tình yêu này, cũng không quá hi vọng vào nó, chỉ là nó đã để lại một hình bóng khó phai mờ trong tim anh.

Xiao không muốn nhắc đến những ký ức đó nữa, chúng vui, chúng làm anh thoải mái, mọi thứ về người luôn tạo cho anh sự ấm áp và yên bình. Nhưng đồng thời cũng là nỗi đau hằn lại không thể nguôi ngoai.

Anh chọn cách giấu chúng, giấu đoạn tơ tình này, mãi mãi không nói ai, mãi mãi không giải bày.

Sáng hôm sau, Zhongli cũng ở Nhà trọ Vọng Thư, vì chính bản thân ngài cũng là thần của Li Nguyệt. Xiao thoắt cái đã xuất hiện, cung kính:

- Đế quân.

- Ắt hẳn anh đã gặp chuyện nhỉ? - Zhongli nhỏ nhẹ hỏi thăm.

- Tôi đã giải quyết, nhưng có lẽ chúng vẫn còn vương vấn lại xung quanh. Nguồn năng lực bí ẩn của vực sâu không dễ tiêu hủy, Đế quân-

Zhongli mỉm cười:

- Ta biết mà, anh không cần báo cáo nữa. Vả lại, không phải Li Nguyệt, anh mới là người cần được hỏi thăm mà.

- ....... . - Xiao im lặng.

Nham Vương gia am hiểu sâu rộng, chỉ một chút thay đổi cũng đã khiến ngài để ý, Xiao dù có cố giấu cũng khó lòng giấu trước Đế quân.

- Hi vọng anh sẽ không mãi đặt nặng nó, mãi chìm đắm vào mà quên đi bản thân. Dẫu vậy, cũng đừng quên đi nó, dù sao đó cũng là một trải nghiệm.

- .... Lời Đế quân dạy, tôi rất cảm kích.

Zhongli chỉ mỉm cười, cũng không nói gì nữa.

Dù vậy, Zhongli cũng đang xem xét nên dò lại sức mạnh nguy hiểm này. Trận chiến Khaeri'ah không phải trò chơi con nít, cũng như bản giao ước với Thiên Lý, điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Li Nguyệt.

Xiao cũng hiểu rõ, đợi đến khi gặp lại nhà lữ hành, chắc hẳn sẽ đưa ra một lời giải nào đó mà anh thắc mắc.

Một trải nghiệm không thể quên, một trải nghiệm không thể phai nhoà. Xiao trân trọng nó hay hận thù nó? Bản thân anh cũng không biết.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[AeXiao] Mi Mục Truyến TìnhWhere stories live. Discover now