7

108 18 2
                                    

- Sự hạnh phúc này sẽ chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi đâu.

Với một chất giọng đanh thép, Aether nói chuyện với Enjou ở đỉnh Tuyệt Vân Gián. Dẫu vậy, cậu cũng biết cậu đang cần gì và muốn gì ở Xiao. Càng nói thì càng đau, lòng quặn thắt như ngàn kim châm thẳng vào lồng ngực.

Nhưng nếu không đẩy Xiao ra xa, Aether càng chìm vào nỗi dằn vặt và lưỡng lự. Mục tiêu của cậu là Thiên lý, đã đến bước đường này thì không còn cách nào ngừng lại hay quay đầu. Xiao chính là biến số Aether không ngờ tới, như thể một định mệnh ngang trái cố tình dẫn dắt và hành hạ cậu lẫn đối phương.

Từ bao giờ nhỉ? Aether tự hỏi. Cách Xiao luôn chịu nỗi đau của nghiệp chướng như thể là chuyện thường tình nhất, Aether quan sát kĩ từng nhất cử nhất động của anh, ánh mắt rung động dưới hoàng hôn không phải là giả. Chỉ có Aether là dối trá, trái ngược với Xiao, anh không để lộ tâm tư của mình ra một cách rõ ràng, nhưng vị tiên nhân này cũng chưa bao giờ từ chối nó.

Chỉ là Xiao quá ngây ngô về phương diện này. Nghĩ đến cảnh Xiao loay hoay không biết nên nói gì với "Feng" với hai má ửng hồng, Aether phì cười. Vì đó là "Feng", không phải "Aether".

Thật buồn cười khi Feng cũng là Aether, mà Aether cũng là Feng. Nhưng đối với Feng, Xiao đối xử vô cùng ấm áp, ánh mắt yêu chiều của anh đối với Feng, như cả một thế giới chất chứa bên trong.

Nhưng với Aether, cậu là một kẻ xa lạ, một tên không có thân phận rõ ràng. Có thể, Aether đã sử dụng danh phận Feng để đẩy Xiao ra xa mình, cũng như một cách trả thù chăng? Trả thù chính bản thân mình. Thật sáo rỗng.

Aether tự thấy mình ngu ngốc và trẻ con khi tự đi ghen tuông với mình, chỉ là có cái tên khác. Enjou thấy vị điện hạ của mình im lặng hồi lâu, hắn mới lên tiếng:

- Điện hạ, người dự tính sẽ ở Li Nguyệt đến bao giờ?

- ............ Một ngày nữa thôi, sắp xong rồi.

Cổ họng cậu như nghẹn lại, Aether nhắm tịt mắt không muốn nghĩ điều gì về tương lai nữa. Nhưng cậu cũng không muốn chối bỏ cả quá khứ, nỗi uất ức của Khaenri'ah, Aether có bổn phận của riêng mình.

Aether mệt mỏi vô cùng khi lại bị đặt giữa hai loại suy nghĩ. Vì quá khứ hay vì bản thân. Cậu không muốn phản bội Xiao, nhưng Aether cũng không muốn phản bội quá khứ của mình. Muốn ngừng nhưng không thể ngừng, hàng loạt suy nghĩ cứ đau đáu trong lòng cậu.

Những thứ tình cảm cá nhân là thứ phiền phức nhất trên con đường của thù hận, chúng kiềm chân bước đi và ý chí của Aether. Càng không để cậu lún sâu vào bóng tối, nhưng lại trái ngược với quá khứ luôn thúc giục cậu từng ngày.

Phải, không phải chỉ riêng Khaenri'ah, mà còn vì Lumine nữa. Cậu muốn gặp lại em, muốn thấy em được hạnh phúc, tái ngộ và trùng phùng, sao mà cứ xa vời? Để làm được điều đó, Aether phải gạt bỏ đi tình cảm yêu đương lưu luyến vô bổ này.

Cậu đã thẫn thờ như vậy cho đến ban tối, dù sao cũng không thể nói chuyện và gặp mặt Xiao, cũng làm Aether đỡ vơi đi nỗi ân hận trong tâm trí vì đã làm Xiao rơi nước mắt.

Aether đã quyết định rồi, vết thương đã khỏi, kế hoạch cũng đã sắp xếp. Con đường này vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là xoá bỏ hình bóng của người trong mộng để không còn điều gì kiềm lấy bước chân cậu nữa.

Buổi sáng hôm tiếp theo, Aether chủ động gặp Xiao ở Hoa Quang Lâm. Nhưng đã không còn Feng nữa rồi.

- Xiao.

- Lại là cậu. Chẳng phải ta đã nói-

- Không.

Aether tiến tới trước mặt Xiao nhanh như cắt, cậu áp sát vào người anh, ôm lấy anh thật chặt.

Lông mày nhíu, đôi môi mín chặt, đôi mắt ửng chút đỏ. Xiao chưa kịp phản ứng, anh cố gắng đẩy Aether ra nhưng dường như không có sức, cậu thận chí còn chả nhích đi một chút.

- F, Feng!? Cậu...

- Là Aether. Xiao, anh đừng quậy.

- Hả? Cái gì Aether? Cậu đang nói gì vậy Feng?

Dù cơ thể không ngừng đẩy Aether ra, nhưng tai Xiao đã ửng đỏ và trái ngược với cơ thể. Được ôm, là một cản giác thế này sao? Hai nhịp đập hoà vào làm một, không nhanh không chậm, nhưng có thể cảm nhận tiếng "thịch" vô cùng rõ ràng. Đôi bàn tay có phần hơi thô của Aether chạm vào mảng lưng trần của Xiao, da chạm da, càng thêm rung động.

- Là Aether... .- Cậu nhắc lại.

- ?

- Là tên thật của tôi, làm ơn, Xiao. Hãy gọi một lần thôi.

Giọng của Aether một lúc càng khó nghe, như thể có gì đó đã chặn ngay giữa thanh quản, khàn đục. Mặt cậu vùi vào vai Xiao, vì Xiao thấp hơn Aether một chút nên dường như anh càng ngày càng lọt thỏm vào lòng cậu.

Dù Xiao không hiểu gì, nhưng khi để ý tới tình trạng của Aether hiện tại, ắt hẳn đã có chuyện gì đó. Thắc mắc của anh tạm gạt bỏ qua một bên, Xiao vẫn làm theo lời Aether:

- Aether.

- ....... . - Aether không nói gì cả.

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, cậu vẫn ôm lấy Xiao không buông. Qua tấm lưng, Xiao cảm nhận được tay của cậu có phần run nhẹ.

- Aether, cậu có ổn không vậy?

- ...... Cảm ơn anh. Và, xin lỗi anh, Kim Bằng Đại Tướng, Xiao.

Vừa nói, Aether thả Xiao ra và đá mạnh vào bụng anh, khiến Xiao không kịp trở đòn mà văng thẳng vào tường đá một cách đau điếng. Anh ho khan, bần thần nhìn người trước mặt.

Không còn nụ cười tươi roi rói của tên ngốc kì lạ tóc vàng, không còn cái chạm dịu dàng của ngày trước, không còn bước đi dưới ánh chiều tà đầy yên bình ở Li Nguyệt. Trước mặt Xiao, chỉ còn một con người xa lạ mang trên mình nỗi hận thù bủa vây.

- Cậu..... Feng, không, Aether.

Xiao nhăn mày, anh siết chặt Hoà Phác Diên. Từ lúc ban đầu chăm sóc cho Feng, anh cũng không ngại sẽ vào thế chiến đấu với cậu nếu có bất kì điều gì khiến Feng làm tổn hại đến vùng đất của Nham Vương gia. Nhưng giờ khi thật sự đối mặt với nhau, tại sao lồng ngực Xiao cứ nhói liên hồi, chẳng phải chính anh cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi sao?

Từ đằng sau Aether, xuất hiện hai sứ đoàn vực sâu. Cậu vung tay chỉ về hướng Xiao cũng với chất giọng lạnh lẽo:

- Giết hắn.

[AeXiao] Mi Mục Truyến TìnhWhere stories live. Discover now