6

154 18 1
                                    

Dù Xiao đã bảo cậu rằng hôm nay Feng không được đến gần anh. Nhưng bảo thế thôi! Cậu có đời nào mà nghe theo chứ. Lần theo hương gió hoà lẫn vào thanh tâm, Feng vẫn có thể nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Xiao quanh Khánh Vân Đỉnh.

Mỗi tội, Feng không dám đến gần, cậu nơm nớp lo sợ rằng Xiao sẽ giận cậu vì đã không nghe lời anh mất.

- ... Ta biết cậu ở đó.

Chỉ mới bước một bước chân đã bị bắt bài, dù có hơi ngại ngùng nhưng Feng vẫn bĩu môi tiến lại gần Xiao.

- Anh, dỗi tôi à?

- Dỗi!? - Xiao quay người lại với vẻ mặt bất ngờ.

Nhưng cuối cùng Xiao vẫn im lặng, anh tạm không muốn nhìn thấy Feng. Vì ngại chăng?
Feng vẫn tiến lại gần anh, nhưng chỉ đứng dưới tảng đá lớn nhìn lên phía Xiao ngồi.

- Xiao, anh nhìn tôi đi.

- .... .

- Xiao.

- ... Ư.

Anh không thể chịu được khi hình ảnh của Feng với đôi mắt nũng nịu cứ hiện lên mãi trong đầu anh. Xiao chầm chậm dời mắt về phía cậu, Feng nở một nụ cười.

Trái tim trong lồng ngực anh bắt đầu đập một cách dữ dội như thể nó muốn nhảy bổ ra và nhào tới người kia. Gió thổi lên như chính bản thân Xiao, không hiện hữu nhưng lại có thể cảm nhận được. Không nói ra nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Ánh mắt của Feng rất dịu dàng, con ngươi màu vàng dưới ánh nắng càng thêm nổi bật, mái tóc của cậu cũng theo chiều gió. Xiao thầm cảm thán bức tranh này.

- Cậu nghĩ ta yêu cậu sao?

Feng ngừng lại, sự trầm uất từ đâu hiện hữu trên gương mặt cậu. Dường như cái nắng yên ả hiện tại cũng chẳng thể lấp đầy đôi mắt sâu thẳm nhưng trống rỗng kia của Feng. Cậu quay đầu về phía mặt trời mọc.

- Tôi không nghĩ thế. Tôi chỉ giải thích với anh "yêu" là như thế nào thôi mà, tôi chưa từng bảo rằng những gì mà anh cảm nhận với tôi hiện tại... Là yêu đâu.

Xiao không biết, cũng càng không muốn biết, vì một lí do nào đó mà lồng ngực anh nhói lên một cách đau điếng như cách mà tàn dư ma thần đày đoạ anh, không, thận chí có khi là tệ hơn.

- Ý cậu là sao? Ta không yêu cậu sao?

- Sao tôi biết được anh nghĩ gì chứ, Xiao. Và cả, tôi cũng không cần phải biết. - Feng nhún vai, vẫn không lay động con ngươi đối với mặt trời.

Lại một lần nữa, Xiao nhăn mày vì nỗi đau bên trong. Không có vết thương nào cả, không có đổ máu nào hết, nhưng sau nỗi buồn vẫn bám vào trái tim anh. Hốc mắt Xiao dần đỏ lên, anh gần như không muốn nghe gì từ Feng nữa.

Tại sao nhỉ? Xiao hiện tại đã hiểu được từ "yêu" là gì rồi sao? Những câu hỏi của anh với Feng từ nãy đến bây giờ chỉ là sự ẩn ý rằng: "Liệu cậu cũng sẽ yêu ta chứ?"

Và có lẽ câu trả lời đã được định đoạt, nhưng vẫn còn sự mông lung trong lời nói của Feng. Nếu như vừa rồi là Xiao tránh ánh mắt của Feng vì ngại ngùng nỗi nhớ thương trong lòng mình bị cậu nhìn thấy, thì giờ đây Feng lại tránh anh, vì cậu sợ Xiao nhìn thấy những gì hiện hữu trong ánh mắt Feng.

Xiao được Nham Vương gia nhận xét là một đứa nhóc cứng đầu, phải, hiện tại vẫn vậy. Nếu như anh không thể nhìn vào mắt Feng mà chấp nhận câu nói của cậu, thì đó không phải là Xiao.

Anh nhảy xuống tảng đá lớn, nắm lấy hai vai cậu, muốn ép Feng nhìn về phía mình.

- Nhìn ta.

Feng dường như cũng rất bất ngờ, đồng tử mở rộng nhìn Xiao. Rất hiếm thấy vẻ khốn đốn như hiện tại của vị dạ xoa này, nhưng đâu đó cũng là sự đau lòng lấp ló trên gương mặt anh. Feng nhíu mày.

- Anh cần tôi gì sao? Anh nghĩ đó là "yêu" sao? Tôi chỉ bảo vẩn vơ ý nghĩa của nó, mà anh đã mường tượng mọi thứ à?... À, hay là anh mong muốn cái cảm giác sung sướng của tối hôm qu-

Bốp.

Chưa dứt câu, Xiao siết chặt vai cậu, và đấm ngã Feng đến lăn cả ra đất. Cậu cắn răng, nhăn mày, sờ nhẹ lên vết thương vừa rồi, thậm chí đầu óc vẫn còn chưa hoàn hồn.

- Hự, lực anh đấm thật sự rất đau đấy, Xiao. Nè... Bộ tôi nói sai gì à?

- Phải.

Sự run rẩy lộ rõ qua giọng Xiao, nó gần như trầm hơn, khàn hơn, cũng "đau" hơn. Feng cũng không phải quá ngu ngốc mà không nhận ra, cậu chầm chậm đứng dậy mà lại gần anh.

Hàng Ma Đại Thánh. Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng. Kim Sí Bằng Vương. Xiao.

Thật sự rơi nước mắt sao?

- Đừng tiến tới gần ta.

Dù trái tim anh như bị bóp nghẹt đến đau điếng, anh hối hận vì đã quá mạnh tay với Feng. Dù có ghét như thế nào, Xiao lại đau lòng cho vết thương của Feng cho chính mình gây ra. Buồn cười.

Feng rụt tay lại, siết chặt lòng bàn tay gần như muốn rỉ máu.

- Cậu nói sai rồi, Feng.

Không phải khóc như mưa, hay la hét đến mỏi mệt, việc Xiao rơi nước mắt đã là quá tàn nhẫn với anh rồi.

- Tôi... .

Feng không thể mở miệng, cũng không thể làm gì hết. Cậu muốn tiến tới gần để ôm lấy Xiao và dỗ dành anh, muốn lau đi những giọt nước nơi khoé mắt của anh. Nhưng Feng không làm được, cậu tự nhận bản thân là một tên vừa vô dụng, vừa vô tích sự.

Xiao cũng không nói gì cả, anh chỉ đứng đó lã chã nước mắt trong im lặng. Cứ thế rơi, rơi mãi mà chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh và cái nắng gay gắt đáp thẳng xuống mặt đất. Xiao mới lên tiếng.

- Như lời ta đã nói, Feng. Hôm nay, cậu không được ở gần ta.

Vẫn là giọng nói đó, vẫn là cử chỉ đó, cái cách Xiao giương Hoà Phác Diên trước mặt cậu. Nhưng cớ sao giờ lại đau đớn gấp bội lần. Xiao biến mất rồi lẫn vào làn gió.

Lúc này đây, Aether mới là kẻ phải gục ngã. Chân cậu không vững mà ngã ra đất, cậu lấy tay mà bản thân siết chặt đến rỉ máu, hoà lẫn vào những giọt nước tinh khiết lăn dài trên gương mặt mình. Aether không ngừng chửi thề, dằn vặt, tự trách bản thân.

Trong tất cả những điều mà cậu muốn tránh nhất, chính là nước mắt của Xiao. Vì nếu anh khóc, thì Aether cũng khó mà kiềm chế được.

Dẫu biết rằng tất cả chỉ là màn kịch của lời nói dối, vậy mà tâm can vẫn chẳng thể chịu nổi mà không ngừng quằn quại trong đau khổ.

[AeXiao] Mi Mục Truyến TìnhWhere stories live. Discover now