3

170 24 0
                                    

Năm ngày đã trôi qua, Feng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của vị tiên nhân Xiao nọ. Từng nhất cử nhất động của Feng đều được anh nhìn rõ, khó lòng mà làm được chuyện gì xấu xa hay nguy hiểm tới Li Nguyệt.

Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại khi vào buổi đêm, Xiao không rõ vì lí do gì nhưng hễ ở cạnh Feng, anh lại vô thức chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Như thể, Feng đã làm điều gì đó với anh vậy, nhưng chính Xiao cũng không thể nhìn ra. Cái không khí ấm áp mà Feng mang tới, nó khiến tâm trí anh không ngừng tự chủ động tìm tới.

Anh càng không biết những lúc anh ngủ Feng sẽ làm gì, điều đí khiến đầu óc Xiao dần chìm vào hỗn độn. Anh nghi ngờ Feng, nhưng một lúc nào đấy linh hồn anh không muốn nghĩ xấu về con người này.

Feng luôn đối xử rất ân cần với Xiao. Mấy ngày trước khi đang đi lòng vòng ở những tảng núi lớn xung quanh Lục Hoa Trì, cả hai đã gặp ma vật bị nhiễm tàn dư ma thần nghìn năm. Xiao cũng đã kêu Feng tránh đi, tự mình anh diệt hết đám quái phía trước. Nhưng lại "sức cùng lực kiệt", vừa xong đã ngất đi vì "nghiệp chướng".

Và cũng chính lúc đó, ánh mắt Xiao mờ dần đi, anh đã thấy bóng dáng Feng. Trong phút chốc, Xiao lại lo lắng vì Feng có thể nhiễm lấy nghiệp chướng từ mình, anh mạnh tay đẩy cậu ngã bệt xuống đất...

Xiao quát rất lớn, cơ thể anh vẫn còn nhễ nhại mồ hôi lạnh, hai cánh tay run rẩy không ngừng:

- Ta bảo cậu tránh xa ra!!!

Feng sau cú đẩy mạnh của Xiao, cậu vẫn bình tĩnh mà đứng dậy và tiến gần tới anh. Nắm chặt lấy cổ tay Xiao đè cơ thể anh xuống nền đất, hai ánh mắt đối nhau.

- Xiao, thả lỏng nào.

Lồng ngực Xiao đập mạnh, ánh mắt mờ dần đi, nhưng không phải vì đau do nghiệp chướng. Mà anh cảm nhận được sự thoải mái, và cả sự dịu dàng khi Feng nắm lấy tay anh. Để rồi Xiao chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau.

Còn những chuyện sau đấy, anh có cố gắng cũng không thể nhớ được. Khi tỉnh dậy, Feng đã ở kế bên anh và đang hái hoa bắt bướm, gương mặt tươi cười đuổi theo heo rừng trông rất ngốc nghếch. Xiao đã hỏi Feng, và chính cậu cũng chỉ bảo rằng: "Tôi đã đút thuốc giúp anh, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Lại càng thêm nghi ngờ.

Cho đến tối hôm nay, vết thương trên người Feng cũng đã trở nên tốt hơn. Xiao vẫn là người chịu trách nhiệm tháo băng và thay băng mới cho cậu. Vì ban nãy Feng mới đi tắm nên tóc vẫn còn ướt, cậu đã xoã tóc và đợi khô. Đây không phải là lần đầu Xiao thấy Feng loã thể như vậy, chỉ khoát lên mình một chiếc quần, tóc tai đẫm nước có chút rũ rượi. Hình ảnh này của cậu có chút ngượng ngùng.

Xiao không biết đây là loại cảm xúc gì, trong lòng có chút bồn chồn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Feng. Dù vậy thì tay anh không ngừng thay băng cho cậu, chăm chăm làm một việc. Chính Feng cũng không nói gì, nhưng lại bất chợt vuốt nhẹ tóc anh làm Xiao giật mình mà sững người.

- Chỉ là, có lá rơi trên tóc anh.

- ...Đừng quậy.

Feng giải thích lấy hành động của mình, cậu lo rằng Xiao sẽ không thích sự gần gũi như vậy. Anh không ghét, chỉ là thấy lạ. Vành tai anh ửng đỏ lên lúc nào không biết, Xiao có thể cũng đã nhận ra sự khác biệt của cơ thể mình, nơm nớp mong rằng Feng sẽ không để ý tới vì nó khiến anh trông như một kẻ ngốc.

Feng choàng lại chiếc áo của mình, ngồi xuống một bên gốc cây cùng Xiao.

- Vết thương của tôi cùng lắm là một tuần sẽ khỏi, tới lúc đó tôi có thể đi không?

- Được, không còn lí do để giữ cậu lại.

Feng thở dài, đầu lại dựa vào vai anh, những lọn tóc dài cứ thế rối lên và mắc vào đủ nơi, nhưng có vẻ Feng không để tâm tới. Còn Xiao thì không khỏi bất ngờ, anh đã tính đẩy Feng ra nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc mà bản thân xô ngã Feng để tránh nghiệp chướng, lòng anh lại thắt chặt. Vì lúc ấy, nhìn ánh mắt Feng như thể Xiao đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ.

Thế rồi, anh vẫn cứ để Feng dựa đầu trên vai mình. Xiao cố gắng dời ánh mắt của mình sang hướng khác, nhưng bất luận thế nào cũng không thể. Feng cuốn hút anh, tạo cho anh cảm giác an toàn, tạo cho anh một bầu không khí dễ chịu. Cùng Xiao ngao du Li Nguyệt, đi tới chân cầu ngắm nhìn hoàng hôn, và không ngừng luyên thuyên những câu thơ cho anh nghe. Những điều đó không làm Xiao thấy phiền phức, mà ngược lại, anh còn thấy có chút yên bình.

Xiao liếc nhìn sang Feng, cậu đã ngủ từ bao giờ rồi. Hơi thở nhịp nhàng, đầy thư giãn, hàng lông mi dài cong cuốn cả người xem, cơ thể săn chắc như một người phiêu lưu thứ thật. Đặc biệt nhất vẫn là mái tóc dài vàng óng này, Xiao nhẹ nhàng chạm vào và ngắm nghía chúng, rồi lại nghĩ đến nhà lữ hành Lumine.

Nếu họ thực sự là anh em ruột của nhau, thì Xiao đã đắc tội lớn với nhà lữ hành rồi.

Khi còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, anh chợt nhận ra đêm nay bản thân mình không lại vô thức chìm vào ngủ khi ở bên cạnh Feng nữa. Lần này Xiao lại là người được nhìn thấy Feng đi vào giấc mộng.

Không gian tĩnh mịch chỉ còn nhịp thở của cả hai, cùng với tiếng gió thổi qua các rãnh núi sâu thẳm. Chẳng lẽ đêm nào Feng cũng như vậy? Cậu ta lén dựa vào vai anh và ngủ? Xiao không chắc rõ câu trả lời, nhưng nếu đó là thật thì cũng không đến nỗi tệ.

Xiao lại nhìn sang Feng, mở giọng nói rất nhỏ:

- Cậu, là một kẻ kì lạ. Ta đã nghi ngờ cậu, nhưng trong lòng ta lại chối bỏ nó. Ta cảm thấy bên cậu rất dễ chịu, nhưng bên ta thì cậu lại không thoải mái như vậy. Ta càng không hiểu vì sao lồng ngực ta lại đập liên hồi khi băng bó cho cậu, khi thân thể cậu lộ ra trước mắt ta, ta lại không dám nhìn thẳng... .

Vừa nói, tai anh đã đỏ lên như lúc nãy. Những lời vừa nãy nghe cũng quá sến sẩm đi, Xiao ngừng lại suy nghĩ rồi thở dài, trách thầm bản thân vừa nói điều gì chứ. Ấy thế mà Feng lại bất ngờ nắm tay anh, làm Xiao tí nữa đã hồn lìa khỏi xác rồi.

- Cậu...!!!! Cậu chưa ngủ!?

Feng chống một tay lên đất, một tay nắm lấy tay anh, nghiêng người về phía Xiao. Ánh mắt cậu chăm chăm như xoáy thẳm vào đáy lòng người khác. Một vệt tóc rơi xuống trên vai, cậu mỉm cười với Xiao:

- Sao tôi dễ ngủ như vậy khi có ai đó đang tâm sự chứ?

[AeXiao] Mi Mục Truyến TìnhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin