2

225 29 1
                                    

Để bản thân mất phòng bị như vậy, vốn không phải là Xiao. Dù đối phương còn đang bị thương nặng, nhưng vì không muốn có sơ suất gì xảy ra, anh đeo mặt nạ dạ xoa của mình lên.

Vị khách nhích người, mái tóc vàng dài đã được xõa ra vì đêm qua Xiao băng bó vụng về mà làm đứt dây cột. Vết thương chưa lành mà đã cử động mạnh, đối phương lộ rõ sự đau đớn trên gương mặt.

- Vết thương chưa lành, cậu không thể làm gì được đâu. - Xiao thấp giọng như một lời cảnh báo.

Vị khách ấy lại bất chợt mỉm cười, hỏi:

- Anh không thắc mắc vì sao tôi biết anh là Hộ Pháp Dạ Xoa sao? Cũng không hỏi tôi là ai à?

Xiao im lặng, vẫn giữ cho mình dáng vẻ khi chiến đấu của mình. Anh không chắc liệu suy nghĩ của bản thân có đúng hay không. Từ đường nét trên gương mặt, cho đến cách ăn nói và cả mái tóc vàng kia... . Chắc nhất, vẫn để đối phương tự giới thiệu mình.

- Không ép anh hỏi tôi, chỉ là... Muốn chúng ta nói chuyện bình thường hơn thay vì cầm vũ khí thế kia.

- ...Cậu là ai?

- Tôi là Ae-..., à không, là "Feng". Tên tôi là Feng, một lữ khách trong lúc chiến đấu với ma vật quanh đây thì bị đột kích rồi trọng thương nặng.

Xiao chắc chắn không tin rồi, ai đời lại có thể tin con người kì lạ này dễ dàng đến thế. Nhưng ngoài thông tin đối phương là "Feng" thì chẳng còn gì hết. Lại thêm điểm kì lạ, những vết thương trên người Feng nặng hơn so với những gì ma vật xung quanh có thể làm, thậm chí là hilichurl, cũng không thể gây ra những vết thương như thế. Hơn hết, nhìn Feng, thân thủ cũng không hề tầm thường.

- Anh còn thắc mắc gì nữa không? - Feng nghiêng đầu hỏi lại.

Còn rất nhiều là đằng khác, nhưng đành thôi, hiện tại Feng cũng không làm gì liên lụy tới Li Nguyệt, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Xiao thở dài, thu lại vũ khí.

- Cậu đang bị thương, không thể đi đâu. Từ giờ, ta sẽ là người trông coi cậu, Feng.

Feng mỉm cười, tít hai mắt.

- Ừm, nhờ anh vậy.

Sau màn giới thiệu vụng về còn có chút ngượng nghịu, Feng vừa chịu đau bởi những vết thương còn rỉ máu, vừa khó khăn mặc áo vào. Xiao nhìn chăm chú từng nhất cử nhất động của cậu, nhưng vì mặc mỗi cái áo thôi mà lâu quá, anh mất kiên nhẫn tiến lại gần.

- Có cần ta mặc giúp cậu không?

Feng cười trừ, hai bên tai ửng đỏ nhẹ. Đến mặc áo còn nhờ người giúp thế kia, thanh niên như cậu cảm giác có hơi xấu hổ.

- Đáng lý ra tôi sẽ từ chối anh, nhưng mà... Thôi vậy, cảm ơn anh trước, Hộ Pháp Đại Nhân.

Xiao không chần chừ, tiến tới giúp đỡ Feng mặc áo vào, dù vậy, anh vẫn cố chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu bị đau. Có điều gì đó ở Feng làm cậu nghĩ tới nhà lữ hành.

- Xiao là được rồi. - Anh thấp giọng.

Đến khi cậu đã chuẩn bị xong xuôi rồi, Feng mới triệu hồi một thanh kiếm bên tay mình, chuyển động cổ tay. May mắn vẫn có thể sử dụng vũ khí, dù vậy thì kế bên vị tiên nhân này thì muốn trốn cũng là việc khó, Feng chỉ đành cất gọn kiếm vào bao.

[AeXiao] Mi Mục Truyến TìnhWhere stories live. Discover now