Chương 61: Con cũng có rồi đấy

1.2K 157 21
                                    

Hai người đi bộ ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài đã tạnh mưa rồi, mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt.

Trong lúc hai người đang băn khoăn không biết tối nay ăn gì, một giọng nam trong trẻo nhã nhặn vang lên bên tai.

"Kỷ Dung?"

"Thân vương Hosea?" Kỷ Dung nhìn sang người đàn ông, đôi mắt hoa đào đặc trưng cùng nốt ruồi ở khóe mắt khiến anh nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông này là ai.

Hosea lập tức tiến lên phía trước hỏi: "Kỷ Dung, sao cậu lại ở đây? Đi mua sắm à?"

Nghe thấy câu hỏi của Hosea, Kỷ Dung khá là ngạc nhiên, không ngờ ngài ấy lại nhớ tên một nhân vật nho nhỏ như mình, sau đó lễ phép trả lời: "Vâng, tranh thủ đang nghỉ ngơi nên ra ngoài dạo một vòng ạ."

Hosea bước đến trước mặt Kỷ Dung và Giang Nguyên, dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngắm Kỷ Dung, nhìn kiểu gì cũng thấy cưng.

Đây là đứa trẻ mà anh ta đã ẵm bế từ khi còn quấn tã đó. Lúc ấy nhóc chỉ là đứa bé mềm mụp, bây giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn rồi, còn cao hơn anh nửa cái đầu nữa. Hosea nhìn chăm chăm ngắm nghía cháu trai mình, không rời nổi mắt.

Kỷ Dung bị nhìn đến mức cả người khó chịu, cậu quay sang nhìn Giang Nguyên đang đứng bên cạnh mình.

Giang Nguyên cũng không hiểu mô tê gì. Thân vương Hosea là em trai hoàng đế Hoyt, địa vị của ông ở Hoyt rất đặc biệt, vị thế trên trường quốc tế cũng rất đặc biệt. Theo lí mà nói, các cậu chỉ là mấy sinh viên quèn đi tham dự một cuộc thi, không thể nào thu hút được sự chú ý của ông, nhưng...

Người này cũng rất nổi tiếng vì sự tùy ý của mình.

Trong bữa tiệc sinh nhật cách đây không lâu, ông ta còn mời toàn bộ các sinh viên đến từ tất cả các quốc gia tham dự tranh tài, đây chắc chắn là hành vi tăng thêm rất nhiều sự nguy hiểm cho an toàn của tiệc tối hoàng gia.

Quân đội Hoyt có thể làm được gì được đây? Chỉ có nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn cho vị hoàng tử này.

Hosea vừa ngắm Kỷ Dung vừa cong cong mắt cười, hỏi: "Vẫn chưa ăn cơm à?"

Kỷ Dung: ?

Giang Nguyên: ?

Hosea cười tủm tỉm: "Đi, ta mời hai đứa ăn một bữa,"

"Ờm, cũng không tính là mời được. Chúng ta đi ăn ở tiệm cơm hoàng gia không cần trả tiền, của anh trai ta mà, biết sao được."

Hosea vừa nói vừa nhìn Kỷ Dung.

Tất nhiên là không phải ăn của ta rồi, ăn của ba con đấy!

Kỷ Dung lắc đầu: "Thân vương điện hạ, không cần phiền ngài đâu ạ, dường như ngài còn đang bận việc gì ư?"

Kỷ Dung nhìn người đàn ông mập mạp đứng cách Hosea không xa, tỏ ý Hosea đừng lo lắng cho các cậu, cứ làm việc của mình trước đi.

Lúc này, Hosea mới để ý có người đi theo mình. Anh bước nhanh qua chỗ ông ta, mập mờ nói: "Ông cứ về trước đi. Tôi đi ăn với hai đứa đã, hai ngày sau lại bàn."

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ