Chương 40: Vì mặt mũi bố mình chưa đủ "lớn"

1.5K 177 6
                                    

Tui comeback rùi nè các bồ *tung hoa*

------------

Kế Dương: "Tất nhiên là ôm đùi!"

Kế Dương trả lời xong liền nghe thấy Adelman ngồi bên cạnh hít vào một hơi.

"Gì thế?" Kế Dương ngẩng đầu lên hỏi.

Adelman nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Tớ vừa nghe được ít tin đồn."

Kế Dương: "Cái gì?"

Adelman thì thào: "Hôm nay thầy Hứa dạy xong thì không rời khỏi trường. Thầy ấy đến phòng hiệu trưởng. Tớ không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có người nhìn thấy hiệu trưởng ra khỏi trường lúc khuya, hai mắt như gấu trúc luôn."

Kế Dương: "..."

Ké Dương quay ngoắt sang buôn chuyện này với Giang Nguyên.

Giang Nguyên hơi ngại ngùng, không ngờ phản ứng của ông già ấy lại lớn đến thế. Chẳng trách hôm đó Hạ Xuyên thông báo lịch đặc huấn là ba ngày sau, trông hiệu trưởng có vẻ nhấp nhổm không yên, hóa ra là đã xếp lịch học trong ba ngày này.

Thế nhưng cũng không thể trách thầy Hứa vô lý được. Sau khi biết lịch học, thầy ấy đã ưu tiên điều chỉnh hết thời gian tiết học để sắp xếp sao cho không trùng lịch với khoa Cơ Giáp, đảm bảo Giang Nguyên có thể tham dự được.

Hứa Trầm đã cống hiến cho Liên Bang mấy chục năm, ông còn có thể sống được bao lâu đây? Chắc chắn không thể sống mãi mãi được! Sau này, những phát minh cải tạo thiết kế cơ giáp sẽ được thế hệ trẻ kế thừa. Trong Viện Hàn lâm Khoa học Liên Bang có thiên tài, thế nhưng so với Giang Nguyên thì bọn họ còn kém xa.

Ông không muốn nhìn thấy một thiên tài như Giang Nguyên bị mai một, vì vậy, ông có chết cũng muốn Giang Nguyên chuyển sang khoa Chế Tạo, thậm chí còn đồng ý với điều kiện của hiệu trưởng Ike.

Ông cụ ôm một cục tức khổng lồ về nhà, rõ ràng là muốn Giang Nguyên lên lớp, thế mà thằng nhóc này không thấy mặt đâu! Tức chết mất thôi!

Nghĩ đến đây, Hứa Trầm lấy máy liên lạc từ trong túi quần ra, vuốt xem danh bạ liên hệ. Những cái tên trong danh bạ của ông trông thì có vẻ toàn là tên đơn giản, nhưng bất kỳ ai trong số họ hễ nhắc đến cũng đều là những tai to mặt lớn cả.

Hứa Trầm bấm một số trong đó, đợi một lúc, đầu bên kia mới có người bắt máy, giọng nói vang lên có lẫn vẻ kinh ngạc, dường như không hiểu vì sao Hứa Trầm lại gọi đến: "Alo giáo sư, chào ngài."

Hứa Trầm ừ một tiếng, nói: "Chào ông, nguyên soái Alfonso. Tôi có việc cần ông giúp một tí."

Alfonso nghe thấy lời Hứa Trầm nói, lưng đột nhiên thẳng hẳn lên. Hứa Trầm là ai? Đây chính là nhà khoa học ở đẳng cấp quốc bảo đấy, bốn chữ Anh Hùng Cơ Giáp cũng không phải để trưng bày cho đẹp đâu. Chỉ cần việc Hứa Trầm nhờ, không làm được thì cũng phải làm được!

Rất ít khi Hứa Trầm nhờ đến sự giúp đỡ từ quân đội, chắc chắn là có nghiên cứu gì đó cực kỳ quan trọng rồi. Chỉ cần nghĩ thế, sắc mặt Alfonso nghiêm túc hẳn lên: "Giáo sư cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp ngài. Nếu tôi không thể làm được, tôi sẽ tìm mọi cách để làm bằng được!"

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Where stories live. Discover now