Chương 57: Tuyệt đối đừng bốc phải Liên Bang

1K 215 16
                                    

Âm thanh báo hiệu chiến thắng vang vọng khiến người nghe hưng phấn đến mức nổi cả da gà. Lúc này hiện trường im phăng phắc, từ sân đấu đến khán đài ai cũng ngây người, không một tiếng động.

Những người đến xem thi đấu trực tiếp tại sân đấu đều không thể tin vào mắt mình, tốc độ trận đấu nhanh quá nhanh rồi đúng không? Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chưa đến 5 phút?

Không không không, quan trọng nhất là, chẳng lẽ đấu trường thực tế ảo của Hoyt có vấn đề gì à?

"Vãi cả lờ, sao làm được vậy?" Một người bật thốt lên tiếng lòng của toàn bộ đấu trường.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

"Sao đội Irla tự dưng bay màu hết thế kia?"

Nolan nín thở, cậu ta nhìn rõ ràng cảnh tượng gì vừa xảy ra, nhưng chính vì nhìn quá rõ nên toàn thân cậu đang run rẩy, đây là cách đánh cấp bậc thần thánh gì đây?

Hai viên đạn của Giang Nguyên bắn ra liên tiếp trúng cùng một vị trí trên mục tiêu đang di chuyển, tạo ra cộng hưởng sát thương phá vỡ lớp giáp phòng ngự, đồng thời viên đạn thứ ba cũng bắn trúng chỗ đó, xuyên thẳng qua cơ giáp.

May mắn thay đây chỉ là kỹ xảo mô phỏng công nghệ 3D dựa trên từ trường, vũ khí sử dụng cũng là loại vũ khí đặc biệt do Hoyt cung cấp, chúng sẽ được chuyển hóa thành hiệu ứng tương tự trong môi trường đã được thiết lập sẵn. Những hình ảnh tấn công vào cơ giáp chỉ là mô phỏng dựa trên kết quả tính toán dữ liệu của siêu quang não. Chứ mà là trên chiến trường thật, mấy người bị Giang Nguyên bắn bỏ đã nát bươm thành từng mảnh nhỏ luôn rồi.

...

Trong đấu trường...

Mario ngây người vài giây, đây là kỹ thuật gì?

Cậu ta hoàn toàn không biết mình chết như thế nào, đối phương đột phá hàng phòng ngự như thế nào!

"Fuck, ba viên đạn xuyên giáp của thằng ranh kia mỗi lần bắn ra đều trúng vào cùng một điểm trên lá chắn phòng ngự của tôi nên mới làm vỡ áo giáp!" Một lúc sau, trong kênh liên lạc mới vang lên tiếng nói, là của đồng đội chết đầu tiên.

"Khinh địch rồi!"

Mấy người đều cảm thấy tiếc nuối, nghĩ là trận đầu tiên bọn họ hơi chủ quan không siết chặt phòng ngự nên mới dẫn đến Mario bị tiêu diệt.

"Đội trưởng, là lỗi của tôi, xin lỗi."

Nghe tiếng đồng đội nói, Mario định mở miệng, nhưng cuối cùng không có âm thanh nào thốt ra. Lần này bọn họ thua thực sự là do chủ quan đánh giá thấp đối thủ ư?

Mario không tránh được việc tự hỏi trong đầu.

Khi đối phương vừa đột phá vòng phòng ngự, cậu ta đã dùng tốc độ phản ứng nhanh nhất có thể, thế nhưng động tác của đối phương còn nhanh hơn hắn, những đòn tấn công giống như cơn cuồng phong, tung ra với tốc độ khủng khiếp đến mức lưu lại tàn ảnh trong không khí.

Mario âm thẩm nuốt một ngụm nước bọt khi nghĩ lại đòn đánh bạo lực vừa rồi của đối thủ, thật đáng sợ, chỉ cần bị áp sát là cậu ta không thể nào đỡ nổi.

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ