Chương 41: Bắt đầu huấn luyện

1.2K 167 13
                                    

Cố Bạch để ý thấy Kỷ Dung lấy máy liên lạc ra, anh mỉm cười hỏi Kỷ Dung: "Kỷ Dung, cậu cũng ở phòng riêng à?"

Kỷ Dung được hỏi thì cất máy liên lạc đi, nghiêm túc trả lời: "Nói cho mọi người một bí mật."

Ánh mắt của những người ở đây đều đổ dồn vào Kỷ Dung, lời anh nói khơi dậy sự tò mò của tất cả mọi người.

Kỷ Dung liếc nhìn cả đám: "Vì bố em ông ấy không đủ "lớn" nên em vẫn ở phòng bốn người thôi."

Cố Bạch: "..."
Cyril đang vểnh tai nghe lén lập tức trợn mắt: "..."

Cùng lúc đó, trên Sao North.

Giữa đất trời tràn ngập băng tuyết, gió lạnh rít qua từng hồi như những mũi dao sắc nhọn cứa lên gò má.

Người đàn ông trong bộ quân phục dáng người thẳng tắp, bước chân đạp lên nền tuyết.

Trên sân vẫn còn người đang huấn luyện, bước chân Kỷ Sùng dừng lại trong chốc lát.

Ông đứng giữa đất trời trắng xóa, thân hình cao lớn hiên ngang như tùng bách trong tuyết, khuôn mặt anh tuấn không nhìn rõ biểu tình, ánh mắt hờ hững quét qua những người lính trên sân huấn luyện.

Gió lạnh thét gào, một đám lính mới đứng trong trời tuyết, hàng lông mày nhuộm màu trắng tinh, khi họ nhìn thấy bóng dáng Kỷ Sùng, tấm lưng hơi hơi cong xuống lập tức đứng thẳng lại, tim đập nhanh hơn, máu nóng sôi sục trào dâng sưởi ấm cơ thể đang lạnh dần vì dầm trong gió tuyết.

Đám lính mới hưng phấn chết đi được, dù ngoài mặt chẳng có biểu cảm gì, chỉ chăm chăm luyện tập thế trận, nhưng trong lòng đã như chú chuột đồng cỏ thét gào: "Á á á á á! Nguyên soái đang xem tụi mình huấn luyện kìa!"

Lát sau, Kỷ Sùng rời đi. Đám lính mới sung sướng đến mức lắp ba lắp bắp. Huấn luyện viên thấy thế thì hơi buồn cười. Đám nhóc con này mới thế đã sướng chết đi được, bọn họ mà biết nguyên soái sẽ tham gia huấn luyện với họ luôn không khéo lại ngất đi vì phấn khích ấy nhỉ?

Kỷ Sùng bước vào trong phòng, cởi chiếc mũ quân nhân trên đầu xuống, dùng tay vỗ nhẹ cho tuyết rơi ra, những mảnh băng nhỏ vụn rơi trên lòng bàn tay, cảm giác lạnh buốt thấm vào da thịt. Ông nhìn bông tuyết dần tan trong lòng bàn tay, ánh mắt mê mang, dường như đang nghĩ tới điều gì đó.

"Nguyên soái uống chút nước cho ấm người ạ!" Một sĩ quan bước nhanh tới, đưa ly nước trong tay cho Kỷ Sùng.

"Cảm ơn." Kỷ Sùng nhìn vị sĩ quan này. "Chuẩn bị nước nóng cho tân binh đang huấn luyện bên ngoài, bọn họ vừa đến Sao North, cần thời gian để làm quen với thời tiết ở đây."

Sĩ quan nghiêm người thực hiện lễ chào: "Tuân lệnh!"

Sau khi đưa ra chỉ thị, Kỷ Sùng tiến vào văn phòng của mình xử lý chuyện trong quân. Khoảng một tiếng sau, có người gõ cửa văn phòng của ông.

Kỷ Sùng vẫn cúi đầu, tùy ý nói: "Vào đi."

Thẩm Tư bước vào gian phòng, xiêu vẹo ngồi trên chiếc ghế, cười cười hỏi: "Anh Kỷ, nghe nói quân bộ gọi anh về báo cáo công tác à?"

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Where stories live. Discover now