"Giờ viết chữ kiểu gì?" Tôi hỏi.

"Ai bảo tham, viết lên đĩa đi." Nam nói: "Chẳng bảo tao vẽ hình cho, mày trang trí xấu kinh."

"Tao muốn tự làm."

"Wow, Trần Hoàng quan trọng tới vậy sao?" Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Tới mức không thích bị người khác đụng vào quà tặng cho anh ý?"

"Quà tặng mà, phải do chính mình làm chứ."

Tay tôi hơi run, lúc viết không được dứt khoát nên câu chữ khá xiêu vẹo, chẳng đều được như ngoài tiệm. Nhìn chiếc bánh được hoàn thành, bỗng dưng tôi không dám đem nó đi tặng Hoàng nữa.

Nghe nói, tối nay anh Hoàng tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn, hẳn bánh kem sẽ to lắm, còn bánh của tôi... nhìn đã chẳng muốn ăn rồi.

"Hay tao không tặng bánh nữa nhỉ?" Tôi ái ngại hỏi hai đứa bạn.

Minh Ánh trừng mắt: "Hâm à? Mày làm hơn bốn tiếng đồng hồ mới xong đấy!"

"Nhưng nó xấu."

"Tao đùa thôi, trông dễ thương mà." Nam vỗ vai tôi: "Quan trọng là tấm lòng, tao nghĩ mày tặng gì thì Trần Hoàng cũng thích thôi, ví dụ như việc mày buộc ruy băng rồi chui vào hộp quà chẳng hạn."

"Nín!" Tôi lườm Nam, có vẻ sau khi bị anh trợ giảng lạnh lùng từ chối "món quà" mình đặt ở trước cửa nhà thì Nguyễn Hoàng Nam bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về ý tưởng thắt nơ chui vào hộp quà.

Nhưng, cũng nhờ sự an ủi của tụi nó mà tâm trạng tôi khá hơn. Tôi để bánh vào hộp, sau đấy đi gói thêm quà. Nhìn chiếc hộp nhỏ màu đen trên tay tôi, Hoàng Nam không khỏi bất ngờ:

"Mày mua cả ví Calvin Klein à?"

"Ừ."

"Tưởng bữa mày bảo muốn mua túi xách? Ví này chắc phải hơn triệu rồi, tiền đâu sắm túi nữa?"

Tôi đặt ví và chiếc móc khóa len vào hộp quà, trả lời: "Mày nghe nhầm rồi, tao bảo muốn mua ví tặng anh Hoàng mà."

Thảo nào không thấy hai đứa chọc ghẹo, hóa ra do nghe nhầm.

Lần trước tôi phải đập heo đất để trả phí làm răng cho Hoàng, tuy trong heo vẫn còn tiền nhưng tôi không muốn rút thêm. Đành xin ông nội cho tăng ca dạy võ của mình lên, chỉ là, mẹ tôi sợ ảnh hưởng đến việc học nên không đồng ý. Cũng may hôm bữa chị Quỳnh gửi thêm tiền tip, vừa đủ để tôi mua ví tặng Hoàng.

Chuẩn bị xong quà tặng và bánh kem thì đã tới hai giờ chiều, chưa đầy một tiếng nữa anh Hoàng sẽ qua đón tôi, mà lúc này, trên người tôi dính đầy bột mì nhem nhuốc, thậm chí, còn chẳng biết nên mặc như thế nào.

"Còn bốn mươi phút, sợ không kịp makeup." Minh Ánh nhìn đồng hồ, rồi nói: "Để tao lựa quần áo, mày đi tắm trước đã. Chắc trang điểm nhẹ nhàng vẫn kịp, đằng nào mày cũng đẹp sẵn."

Sau một hồi tìm trong đống quần áo bị tôi vo tròn một cách đáng thương thì Ánh cũng lấy ra một chiếc đầm babydoll màu trắng nhăn nhúm.

"Thằng Nam đi lấy cho tao cái bàn ủi, Vy ơi là Vy, hôm bữa tao qua dọn tủ cho mày rồi mà sao giờ lại quay về với bãi chiến trường thế này?" Ánh cốc nhẹ lên trán tôi: "Dặn bao nhiêu lần, phải gấp quần áo chứ đừng ném vào tủ, nhăn hết cả váy kia kìa!"

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now