44. con nhỏ sư tử và chuyến thăm len lén.

349 41 2
                                    

Elent đã nghe đâu đó được việc các giáo viên sẽ dẫn học sinh năm nhất và năm hai đến làng phù thủy Greenhouse. Nó biết đây là một nơi dành cho các phù thủy đã sống nửa đời trong tai tiếng, một nơi đầy nghèo khó và ai xuất thân từ đây đều bị cô lập. Kể từ khi trận chiến kết thúc, đột nhiên mọi người đều đổ dồn sự chú ý về nơi này, chỉ vì một tờ báo.

-Cứu Thế Chủ đến làng Greenhouse?- Elent tròn xoe mắt nhìn tờ báo, mém nữa là rớt vài miếng bánh gừng khỏi miệng.

-Bồ không biết gì sao?- Hermione hỏi, sau đó lấy lại tờ báo.

-Không hề- Elent vội lắc đầu, nó hơi khịt mũi nhẹ.

-Nhưng với tính cách của Harry, có lẽ cậu ấy đã thật sự đến đó- Elent cười nhẹ.

-Sao lại không được đến đó chứ, mình thấy việc Harry làm có lẽ là thu hút sự chú ý tới ngôi làng khốn khổ đó- Hermione gật gật đầu, hoàn toàn cảm thấy việc Harry làm là rất đúng mực.

-Ừ, ngôi làng chất chứa một lượng lớn phù thủy tai tiếng, bỏ qua mọi luật lệ của bộ pháp thuật- Elent cười khẩy. Nó đương nhiên đã nghe qua vô số lời đồn về cái tên "tốt đẹp" Greenhouse đó.

-Và những số phận bất hạnh- Hermione tiếp tục, hoàn toàn đang nghiêng về ngôi làng đó. Từ bao giờ đột nhiên cả hai ngồi thẳng dậy, cảm giác như muốn dồn đối phương vào chân tường, Elent hơi nhướn mày khi nghe từng lời của cô bạn.

-Được rồi, bồ không hiểu gì về nơi đó đâu- Hermione nghe Elent nói vậy thì thở dài.

-Làm sao mà mình không hiểu được? Mình biết rõ luôn là đằng khác- Cô bạn nóng mặt nói.

-Vậy à? Rồi sao?- Elent vặn vẹo hỏi, chống cằm như muốn thách thức cô bạn.

-Elent, mình không hiểu rằng sao phù thủy nào cũng ghét nơi đó vậy? Họ làm gì?- Hermione hỏi, sau đó hơi kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

-Nếu cậu chỉ không thích nơi đấy vì được tiêm nhiễm như vậy, cậu mới là người không hiểu gì- Hermione đứng dậy rồi bỏ đi lên phòng.

Elent cau mày rồi ngả lưng ra sau ghế, cố lấy lại chút hơi thở qua cái bánh gừng. Nó nhìn giỏ bánh sắp hết thì chợt nhớ ra lí do nó làm giỏ bánh này, vậy là chỉ với vài phút chạy thụt mạng thì Elent đã xuống tới hầm độc dược.

Nó đi vào trong, đặt giỏ bánh lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Elent chưa bao giờ để ý đến việc giáo sư Snape của nó làm gì trong đây, vậy nên hoàn toàn không biết việc ổng đứng đằng sau ghế nó đang ngồi. Elent tùy ý nhai nhai cái bánh trong miệng, vừa nhai vừa hỏi.

-Buổi tối thế nào, giáo sư?- Elent hỏi, nó chớp chớp mắt nhìn quanh phòng.

-Vào vấn đề muốn hỏi đi, Roselliam- Snape thiếu kiên nhẫn đáp, lời vừa dứt thì giáo sư đã dựt cái bánh gừng trong tay nó.

-Vụn bánh- Snape nhắc nhở rồi đặt chiếc bánh bị cắn phân nửa vào giỏ.

-Dạ dạ. Tại sao chuyến thăm này chỉ có năm nhất và năm hai vậy ạ?- Elent chớp chớp mắt, bày ra cái vẻ ngoan ngoãn như mèo con. Snape đương nhiên phát ốm với cái điệu bộ này.

[HOÀN] Severus Snape và Bạn Nhỏ Sư Tử Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ