43. con nhỏ sư tử và "cái đuôi nhỏ" bị bệnh.

444 36 4
                                    

Snape cau mày, không hiểu nổi sao con nhóc rảnh rỗi này lại đang đứng ở ngay sau lưng mình và đang đi theo. Nó bám đuôi khá lâu đấy, từ thư viện đến phòng độc dược và giờ cả hai đang đến nhà kính. Bỏ ngoài tai những lời nói vô bổ của Elent, Snape chỉ đơn giản đến đây để quan sát xem các loại cây mới được trồng đã phát triển đến đâu, nhưng mà bỏ ngoài tai chứ cũng chẳng thể không để mắt đến. Lâu lâu lại có tiếng động kì cục phát ra ở sau lưng, Snape bực dọc quay người lại.

-Roselliam mau r...-

-Chào buổi sáng, giáo sư Snape- Thấy lời nói bị cắt ngang như vậy, Snape lại càng cau mày hơn.

-Hôm nay giáo sư kì lạ quá, mọi khi vẫn thường nói chuyện với em- Elent nói nó bắt đầu đi loanh quanh trong nhà kính.

-Vậy mà hôm nay lại lờ lời nói của em- Elent nói, nó hạ giọng xuống.

-Mọi khi ta có cho phép trò bám đuôi à?- Snape hỏi, vẫn không hề thả lỏng cơ mặt.

-Nhưng mọi khi em cũng vậy mà, giáo sư có thèm quan tâm đâu- Elent nói.

Có lẽ là Snape đã quen với việc Elent rời đi rồi, cái năm học tăm tối nhất, cái năm mà Elent bỏ học để đi theo "kẻ được chọn" à không hiện giờ thì phải gọi là "Cứu Thế Chủ". Ngay từ đầu năm thì mọi thứ đã khó khăn với sự vắng bóng của Elent, không có Elent bám đuôi nên Snape cũng quen với yên tĩnh, rõ ràng là điều mà giáo sư luôn mong muốn... Nhưng đó chỉ là nhất thời cảm thấy bình yên chứ ngoài kia thì luôn thách thức trái tim của Snape. Bình yên trong sự lo lắng, ít nhất việc Elent luôn đeo bám sẽ giúp ông kiểm soát được nó tốt hơn, ý là nó sẽ không dễ dàng gây rối nữa. Vậy mà sau khi quen rồi thì Elent lại trở về, lớn hơn một chút chăng? Không rõ nữa, sau tất cả thì cuối cùng Elent Roselliam cũng quay lại. Khi ta lựa chọn sự yên bình thì đồng nghĩa ta phải mất đi vài thứ.

Snape quay mặt đi, nhìn qua cái chậu bên kia nó được đặt trong một góc nhưng lại đủ để hứng mọi ánh nắng chiếu rọi vào. Nó có vẻ phát triển rất tốt, vì Elent đã bắt gặp cái gật đầu nhẹ trong giây lát của giáo sư Snape.

-Giáo sư...- Elent kéo nhẹ vạt áo chùng của Snape.

-Cái gì?- Snape đáp lại, sau đó nhìn theo ánh mắt của Elent về hướng cái bàn nhỏ gần đó.

-Ta không biết chúng của ai, lỡ có độc thì sa...- Không để Snape dứt câu, Elent đã nhét viên kẹo trên bàn vào mồm.

-Roselliam!- Giáo sư tiến lại, cố làm cho nó mở miệng nhả viên kẹo đáng ngờ đó ra.

-Ưm...giáo sư... không phải của ai vậy thì là của em rồi- Elent cười cười rồi sau đó cố tách cánh tay đang vòng qua cổ nó, ép hai bên gò má nó mong muốn tách được miệng nó ra.

-Roselliam, không được ăn vô tội vạ như vậy- Snape chịu thua liền buông tay ra, sau đó nhìn nó, nhìn một bên má phồng lên vì viên kẹo kia.

Elent rõ là không quan tâm nó không đáp lại, sau đó cả hai rời khỏi nhà kính. Khi đi quanh các hành lang đầy học sinh, Elent luôn cảm thấy quyền lực khi đi cùng giáo sư Snape vì ai gặp thầy cũng đều biết ý mà né sang hai bên. Elent công nhận là sát khí của giáo sư Snape quá nồng nặc luôn. Sau đó cả hai dừng lại trước hầm độc dược, nhìn xuống cầu thang xoắn ốc sâu thăm thẳm dưới đó, giáo sư quay lại nhìn nó.

[HOÀN] Severus Snape và Bạn Nhỏ Sư Tử Trắng Where stories live. Discover now