34. Giá mà có thể

58 10 4
                                    

Sau một thời gian đi đây đi đó loanh quanh ngôi nhà của mình, tôi lại chả có việc gì làm ngoài ăn và nằm, hóa ra cuộc sống an nhàn khi giàu là như vậy.

Kể ra cũng vui, hôm qua đang ngồi trầm tư về đời trong toilet - ừ đúng rồi đấy, không nghe nhầm đâu- một đứa đang đặt mông trên bồn cầu thì mém nữa được về dưới gặp tổ tiên.

Chả là một sát thủ nào đó đi vào dí dao vào cổ tôi, chết thế này hơi xấu hổ đấy. Sát thủ bây giờ mặc vest trong ngon vcl, thân hình này quá khét luôn. Chết trong tay sát thủ đẹp trai thế này mãn nguyện :))))

Cơ mà khoan đã có ai chết vì bị ám sát khi đang ẻ không hả???

Mà nếu có thì đó là tôi chứ không còn ai được, đã bay sạch năng lực giờ còn gặp cái chuyện trời ơi đất hỡi này...

Uổng công mình đã lỡ phải lòng một kẻ bên đối tác mà đối tác lại làm trò này.

" Không mấy chúng ta giết nhau chỗ khác được không, anh có thấy tôi đang làm gì không hả???"

Tôi cũng là sát thủ đấy không phải dạng xoàn đâu, nhưng trong cái tư thế đít ngồi bồn cầu này thì khó quá.

Mà anh này cao to vạm vỡ thế này mình đánh cũng chả lại nữa, không ngờ mình lại gặp trai đẹp trong tình huống thum thủm này.

" Đứng dậy kéo quần lên " anh ta rút súng ra chĩa vào đầu tôi.

Trai đẹp nói thì nghe, tôi làm thật nha mà làm gì thì không biết đâu. Nơi này không như Yokohama nên tôi vẫn chưa quen lắm, Tokyo hay có trò đối tác giết nhau vậy à?

Mafia chúng tôi không có chuyện đó đâu chỉ khi bị phản bội mới làm điều này, nhưng tôi có phản bội gì đâu chỉ ngồi ẻ thôi mà.

Sau khi kéo quần lên tôi đã ném một loại bột gì đó vào mặt hắn mà giới sát thủ hay có. Tôi cuỗm từ bộ vest của hắn vào lúc đứng dậy xả nước.

Sát thủ thì nhanh tay lẹ mắt nên mấy trò này phải làm được.

Tạm thời tên sát thủ đẹp trai này đã ngất, xem ra Bonten muốn khử mình là thật rồi, nên làm sao đây.

" Người đâu, mang tên này xuống tra khảo đi"

Bốn người bước vào ngạc nhiên khi thấy sát thủ và tôi trong nhà vệ sinh, chắc họ cũng hoang mang với cái trò ám sát này lắm.

" Phu nhân! Chúng tôi sẽ thông báo cho ông chủ" họ kéo sát thủ ra khỏi phòng rồi rời đi nhanh chóng.


(...) Lần này hai bên hẹn nhau đến một quán ăn

"Yo~ Lại gặp nhau rồi, ngài Manchou " Tên đầu hường và cái bản mặt phê đá của hắn.

Lần đầu tiên tôi thấy mặt lão chồng của Kanaito, trông cũng không già như tôi nghĩ chỉ bằng tuổi ông nội tôi thôi.

Sau khi tra hỏi thì quả nhiên liên quan đến Bonten thật, và bên họ cũng chẳng phủ nhận gì cả.

" Món quà các vị dành cho phu nhân nhà ta thật đặc biệt đấy" lão ta ngồi xuống

Nhìn tất cả bọn họ như vậy càng khiến tôi cảm thấy giữa họ và Kanaito chưa bao giờ có lòng tin vào nhau, lợi dụng đối phương để thỏa mãn lợi ích bản thân.

[BSD] Thanh Âm Đồi HoaWhere stories live. Discover now