12. Yên tâm đi!

192 29 1
                                    

(...)

Tôi khập khiễng với cái thân te tua tàn tạ, nhìn chả khác cô hồn đầu đường xó chợ.

Ôi ~ cuộc đời này sao không tô thêm tý màu hồng phấn hay tím mộng mơ vào đời tôi...

" Êy! Dazai tao mất điện thoại rồi cho mượn điện thoại ..." tôi bước vô với chân đất, xung quanh toàn mùi máu nồng nặc.
Xác chết nằm ngổn ngang.
Đấy thấy sức mạnh của tôi chưa!!!
* Góc tự luyến (⁠^⁠3⁠^⁠♪

Ngoài bộ quần áo rách dính máu ra thì trên người tôi nó tàn tạ đến mức mất cả dép.

Cơ mà cái mặt của hai kẻ kia là ý gì vậy? Như thấy cô hồn đang đu cột điện thế??

Dazai sốc tới mức rơi cả khẩu súng trên tay với cái mặt ngơ ngác nhìn quái thai trước mắt vật.

Còn tên cầm đầu trợn tròn hai mắt như thể : Rõ ràng bố mày đã thấy mày nổ banh thây rồi mà??

" Nhìn gì, đưa điện thoại đây coi, còn cái tên này nhả gì chưa để tao về đi ẻ coi nào"
Xin lỗi nhưng nãy đi vội nên quên đi vệ sinh trước.

Tôi lại gần đưa tay ra chờ Dazai đưa điện thoại.

Sao mà cái thằng này nó nghệch mặt ra thế kia? Nó đứng im to tròn mắt nhìn tôi một hồi rồi lại gần nhìn xung quanh, ngó qua ngó lại. Áp tai vô lưng tôi nghe xem tim còn đập không. 

" Chu choa mạ ơi ! Nay gặp cô hồn hả trời? Gendou, bạn tôi ơi bạn chế----" Với cái bản mặt ngây thơ vô số tội của mình Dazai Osamu nắm tay áo tôi.

" Chết mụ nội mày chứ chết! Nãy vụ nổ lớn quá tao bị văng ra xa nên không chết đâu..." Tôi xạo chóa vậy thôi, chứ người tôi nát bét nếu không nhờ cô bé kia đấy.

Là do mình dùng năng lực quá nhiều khiến mắt có vấn đề hay là mắt thằng này sắp đổ lệ đến nơi thế. Mà chắc não mình chập đâu chứ thằng này nó mà khóc thì chắc chắn tôi đang bú đá.

" Tao chắc chắn đã cho mày nổ chết rồi mà? Sao mày vẫn còn lành lặn thế kia??" Ổng nói như thể toàn bộ kế hoạch của ổng đi lệch quỹ đạo vậy.

Thì con này nổ banh xác thật mà nhưng nhờ skill như hack game - à không hồi sinh người từ cõi âm trở về của vong linh cô bé kia nên mới còn đứng đây quẩy nhạc sàn với ông này.

" Ông nghĩ tôi dễ chết thế à! Nói cho ông biết nha tôi đây bất tử  muahaha:))) " tiếng cười kinh hoàng chả khác gì phản diện thực thụ để lộ cặp răng nanh sắc lẹm.

Thật ra cái tiếng cười chả khác miẹ gì tiếng vịt gáy.

Tôi nghênh ngang ra mặt.

Dazai nó còn chưa đưa điện thoại ra nữa, đừng nói là hư rồi nhá??

" Dazai? Điện thoại đâu? Lẹ lên nào-- "

Nó nhào vào ôm chặt lưng tôi. Tôi lại một lần nữa sốc ẻ luôn, bị bất ngờ kiểu gì á!
Chời má ơi! Kiếp trước chưa biết mùi trai là gì đến cả nắm tay còn chưa được mà giờ đây chuyển sinh được ôm thế này.

Sốc tới nỗi khiến tôi quên đi sự mệt mỏi và cơn đau kia. Mắt đang mù mờ đột nhiên sáng lại nhìn rõ mồn một.

Ôi má! Kiếp này con sống mãn nguyện rồi. ⁄(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

[BSD] Thanh Âm Đồi HoaWhere stories live. Discover now