Chap 63

1.7K 135 0
                                    

Thùy Trang lắc đầu, nói: "Không đau, thật thích."

"Không đau là tốt rồi." Lan Ngọc nhoẻn miệng cười, lại có chút tự hào.

"Em nói cho chị biết đi, có phải lúc trước em đã làm qua loại chuyện này không?" Bởi vì em ấy quá đỗi chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến mức nàng không ngờ được.

Lan Ngọc lắc đầu, nói: "Từ trước đến giờ em còn chưa có người yêu, làm là làm cái gì?"

"Vậy tại sao em lại biết những cái này?" Thùy Trang hỏi.

Lan Ngọc gãi gãi đầu, nói: "Thì đọc truyện xem phim thôi."

Thù Trang có chút không tin mà lườm Lan Ngọc một cái.

"Em nói thật mà, à, chắc là em làm trong tư tưởng đó." Lan Ngọc nói rồi nháy mắt một cái.

Hết nói nổi, Thuỳ Trang thật bó tay với Lan Ngọc.

"Giờ mình làm gì?" Thùy Trang khẽ hỏi.

Lan Ngọc nói: "Tất nhiên là hiệp 2 rồi."

"Không... Chị còn mệt lắm." Thùy Trang liền muốn thoát khỏi vòng tay của Lan Ngọc nhưng lại bị chị ấy siết chặt lại, nói: "Chị không có quyền từ chối, đêm nay em sẽ là điều tuyệt nhất mà chị chưa từng có."

Thùy Trang nghe có chút quen quen, không phải là câu hát của nàng sao? Lại còn trêu nàng.

Lan Ngọc không đợi Thùy Trang trả lời, cô bắt đầu tay chân sờ soạng mà tấn công nàng ấy.

Cho đến khi bên dưới nàng lại tiếp tục bị chị ấy kích thích cho ra thật nhiều nước rồi chị ấy liền cho nàng nằm úp xuống, sau đó nâng hông nàng, bắt nàng quỳ lên.

Cái tư thế này không phải là quá dâm đãng rồi đi!?

Lan Ngọc quỳ ở phía sau Thùy Trang, thật mạnh tay mà đánh lên mông nàng ấy một cái.

"A~"

Lan Ngọc nghe vậy thì cười tự hào, nói: "Đúng rồi, là như vậy đó."

Như vậy cái đầu em!

Không cho Thùy Trang cơ hội để nói bất cứ điều gì, Lan Ngọc bắt đầu đâm ngón tay mình vào bên trong cái lỗ nhỏ hư hỏng của nàng ấy. Cô đưa vào từ từ cho đến khi chạm tới nơi sâu nhất, sau đó rút tay ra, liên tục lặp lại.

"Ha... Lan Ngọc... Sướng quá..."

Lan Ngọc vừa đâm sâu vào trong nàng, tay kia lại liên tục đánh lên mông nàng, tuy có hơi đau nhưng lại thật kích thích, Thùy Trang đẩy mông tới cho Lan Ngọc, nói: "Vợ, đánh chị thật mạnh vào ~ "

Lan Ngọc chịu không nổi trước tiểu yêu tinh này, cô đánh thật mạnh lên mông nàng ấy rồi nói: "chị hư hỏng như vậy, ai dạy chị?"

Thùy Trang thích thú mà ngoáy mông, tận hưởng ngón tay Lan Ngọc vẫn luôn chăm chỉ mà ra vào bên trong nàng, nói: "A... Là chị... Bản thân chị hư hỏng..."

Thật hết nói nổi.

Thùy Trang chịu không thông, nàng buông thõng hai tay rồi đổ gục xuống nệm, mông càng đưa cao hơn nữa cho Lan Ngọc đâm sâu vào.

"Chị điên mất... Lan Ngọc..." Thùy Trang dường như không còn ý thức được nữa, trong đầu nàng hiện tại đang lơ lửng ở nơi nào đó mà chính nàng cũng không biết.

Lan Ngọc mỉm cười.

Lan Ngọc đánh đến khi mông của Thùy Trang đỏ ửng in năm ngón tay của cô trên đó cô mới thoả mãn.

Sao lại thật tuyệt.

Mãi cho đến khi Thùy Trang tuôn ra dòng mật dịch Lan Ngọc mới chịu buông tha cho Thùy Trang, nàng ấy lập tức đổ gục xuống giường.

Làm chuyện này sướng thật, nhưng lại vô cùng mất sức ~ bất quá hai người lại nằm ôm nhau tiếp tục nghỉ ngơi thôi.

Nhưng mà... cái tên Lan Ngọc này coi bộ không muốn cho nàng nghỉ ngơi.

Lan Ngọc bỗng bế bổng nàng lên, nàng có chút khó hiểu nhưng mà không hỏi, hai tay nàng choàng qua cổ Lan Ngọc.

Lan Ngọc bế nàng đi ra ngoài.

Làm cái gì đây?

"Đổi gió một chút." Lan Ngọc đặt nàng xuống ghế sofa của phòng khách, nói: "Ở nhà đắt tiền thế này mà không tận hưởng thì thật phí quá."

Thùy Trang nghe vậy thì cười cười, nàng biết em ấy thích ngắm thành phố từ nhà của nàng nhưng không nghĩ em ấy sẽ thích ngắm trong tình cảnh này, tình thú như vậy, quả là Lan Ngọc.

Hai người quấn lấy nhau không ngừng từ sofa cho đến cửa sổ rồi vào phòng tắm, sau đó lại về trên chiếc nệm êm ái. Nàng không nhớ là hai người làm bao nhiêu lần, nàng chỉ nhớ là khi đó bình minh cũng vừa ló dạng, mà nàng thì cũng không còn sức để tiếp tục nữa.

"Giáng sinh vui vẻ, Lan Ngọc."

"Giáng sinh vui vẻ, Thùy Trang."

Hai người thức dậy cũng đã quá giờ trưa, đêm qua hai người đã có một đêm vô cùng mặn nồng không thể quên.

Là lần đầu của Thùy Trang. Lan Ngọc nằm nhớ lại những ký ức ngượng ngùng đêm qua, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

"Dậy thôi Thùy Trang." Lan Ngọc khẽ lay người Thuỳ Trang.

"A... Chị còn mệt lắm..."  Thùy Trang nhíu mày, chép chép miệng rồi nói.

"Thùy Trang dậy đi, ăn gì đó lót bụng đã, trễ lắm rồi." Bây giờ đã là 1 giờ trưa, Lan Ngọc có chút sốt ruột mà nói, bởi vì sợ nếu bỏ bữa quá nhiều sẽ sinh ra đau dạ dày.

Năn nỉ một hồi Thùy Trang mới chịu dậy, hai người vui vẻ mà ăn bữa trưa.

"Buổi tối chị muốn đi đâu? Em sẽ đưa chị đi." Lan Ngọc gắp một miếng cá hồi trong dĩa bỏ vào chén cho Thùy Trang, nói.

Thùy Trang nghĩ nghĩ thật kĩ rồi nói:
"Kiếm nhà hàng nào đó ăn, sau đó chúng ta đi ngắm đèn, được chứ?"

Lan Ngọc gật gù.

"Đêm qua..."

"Không, chị không nhớ gì hết." Thùy Trang nghĩ Lan Ngọc sẽ nhắc lại câu chuyện đáng xấu hổ nào đó đêm qua, nàng liền cắt lời em ấy.

Lan Ngọc vui vẻ bật cười, nói: "Chỉ là hỏi chị có ngủ ngon không."

Thùy Trang mím môi, Lan Ngọc chết bầm! Biết người ta hay ngại rồi mà còn trêu chọc!

"Cái đó... Chị có đau không?" Lan Ngọc có hơi ái ngại mà hỏi, bởi vì cũng là lần đầu của cả hai, nói không ngượng miệng thì là nói dối.

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô ẤyWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu