Chap 27

1.4K 115 3
                                    

Lan Ngọc đứng trước cửa phòng Thùy Trang, tay muốn gõ cửa nhưng lòng lại không dám, cô quyết tâm gõ nhưng chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra, người bên trong có chút bất ngờ vì nhìn thấy cô, nàng ấy mím môi rồi kéo vali ra đưa cho Lan Ngọc.

Hôm nay vừa vặn là tết trung thu, hai người trở về HCM.

Trên đường ra sân bay, Đới Manh vẫn như cũ mà đi lo làm thủ tục, còn Thùy Trang thì ở lại nói chuyện cùng với fans.

"Bảo bối, quay phim tốt chứ?"

"Rất tốt, mong là mọi người đón chờ bộ phim mới của mình."

"Trợ lý tên là Lan Ngọc phải không chồng?"

"Phải."

"Cô ấy cũng quá xinh đẹp, cậu cũng biết lựa người quá đó."

Thùy Trang nghe fan nói vậy thì cười cười, nói: "Em ấy làm việc cũng rất tốt, mọi người yêu thương mình cũng hãy yêu thương em ấy nhé."

"Được."

Vừa nói xong thì Lan Ngọc đi đến, Thùy Trang chia tay fans rồi lên máy bay cùng với Lan Ngọc.

Lên máy bay, trước khi máy bay cất cánh thì Thùy Trang nhận được một tin nhắn.

"Xin lỗi vì hôm qua đã làm chuyện quá đáng với chị, chị đừng sợ tôi nhé, tôi cũng không biết vì sao đêm qua tôi lại... Nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi chị thật nhiều, nếu như chị không chấp nhận được thì... Chị muốn tôi làm gì để chịu trách nhiệm với chị đều được, miễn là trả lương cho tôi đủ... Một lần nữa xin lỗi vì đã làm chị sợ."

Thùy Trang đọc rồi cười cười, không có trả lời.

Hai người yên tĩnh nghỉ ngơi trở về HCM.

Về đến , Lan Ngọc nói tài xế tấp vào một tiệm đồ chơi, cô mua một cái lồng đèn hình con bướm thật lớn rồi đưa cho Thùy Trang, nói: "Chị về thì đưa cho tiểu Kỳ nhé, con bé mong chị về lắm đó."

Thùy Trang có hơi bất ngờ nhìn Lan Ngọc, nàng nói: "Vì sao em biết?"

Lan Ngọc kể lại câu chuyện hôm trước cho Thùy Trang nghe.

Thùy Trang nghe vậy thì bĩu môi, con bé được lăn trứng gà cho em, còn tôi thì không...

"Có chuyện gì sao?" Lan Ngọc thấy Thùy Trang bĩu môi liền hỏi.

"Không có gì." Thùy Trang xoay sang cửa sổ, lạnh lùng mà đáp.

Lan Ngọc tưởng Thùy Trang còn giận chuyện tối hôm qua nên cô mím môi, lòng đầy tội lỗi.

Điện thoại Thùy Trang reo lên, Thùy Trang thấy tên người gọi liền bấm nghe máy.

"Em về HCM rồi."

"Không có trốn chị, em về ăn cơm với gia đình."

"Vậy cũng được, khi nào đến thì gọi, em cho tài xế ra đón."

Lan Ngọc nghe thôi cũng biết Thùy Trang nói chuyện với ai, cảm xúc khó chịu trực trào trong lòng, Lan Ngọc cũng không hiểu vì sao mình lại như thế mỗi khi nghe Lâm Gia Tuệ sẽ đến gặp Thùy Trang.

Thùy Trang tắt máy, nhìn Lan Ngọc rồi nói: "Tối nay qua nhà tôi ăn cơm đi."

Bởi vì mỗi khi tết Trung Thu đến là ngày họp mặt gia đình, theo thường lệ gia đình Thùy Trang đều sẽ nấu cơm tối, gia đình quây quần bên nhau.

Lan Ngọc thực không thích Lâm Giai Tuệ, không biết là lý do gì, chỉ là cô cảm thấy nơi nào có Lâm Giai Tuệ, nơi đó không nên có cô.

Vì vậy nên Lan Ngọc định từ chối, chưa kịp nói thì Thuỳ. trang đã nói: "Tiểu Kỳ cũng rất nhớ em."

Lan Ngọc nghe đến tiểu Kỳ, thật sự cô không thể từ chối. Thôi đến vậy, đến để chơi với tiểu Kỳ một lúc rồi về cũng được.

Lan Ngọc đồng ý.

Buổi tối Lan Ngọc tắm rửa xong xuôi, mặc chiếc áo sơ mi tay lở, quần tây nghiêm chỉnh rồi đến nhà Thùy Trang, trên tay xách hộp bánh trung thu và hộp trà thượng hạng vì cô có nghe Tú Quỳnh nói nhà Thùy Trang rất thích uống trà, đặc biệt là trà lài.

Lan Ngọc đến thì Dụ Ngôn đang ở trong bếp với Lâm Giai Tuệ, nghe bảo mẫu nói Lan Ngọc đến nên nàng liền rửa tay rồi ra đón Lan Ngọc vào.

"A! Cô Lan Ngọc!" Tiểu Kỳ chạy vụt qua Thùy Trang, nhanh chóng đến để Lan Ngọc ôm vào lòng rồi bế lên, Thùy Trang đứng nhìn tiểu Kỳ được Lan Ngọc bế bổng lên, nàng có chút ghen tị.

Thùy Trang gật đầu chào Lan Ngọc.

Lan Ngọc bế tiểu Kỳ trên tay rồi đi đến chỗ Thùy Trang, đưa quà cho nàng ấy rồi nói: "Lần đầu đến nhà người khác ăn nên tôi không biết ông bà Nguyễn thích gì, tôi có mua trà với bánh, mong là họ thích."

Thùy Trang nhìn hộp bánh trung thu loại nhà nàng hay ăn rồi đến hộp trà lài thượng hạng kia, mua đúng gu của ba mẹ nàng thế này không phải là có đi hỏi thăm trước rồi hay sao?

Thùy Trang cười cười nhìn Lan Ngọc, nói: "Cảm ơn em."

Thùy Trang hôm nay ở nhà mặc chiếc váy len kín đáo màu trắng, lại ôm sát vào thân thể của nàng ấy làm ai nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt một cái.

Đúng là nghệ sĩ, giữ dáng tốt thế này thì thật sự đáng khen.

"Thùy Trang có mua lồng đèn cho tiểu Kỳ chưa nào?" Lan Ngọc nhìn tiểu Kỳ rồi cười thật tươi mà hỏi.

Thùy Trang lại ngẩn ngơ trước nụ cười của Lan Ngọc, em ấy cười như thế thật sự rất xinh đẹp.

"Dạ có! Thùy Trang mua lồng đèn bươm bướm rất to, tiểu Kỳ để nó ở đằng kia, cô Lan Ngọc có muốn xem một chút không?" Tiểu Kỳ có chút khoa trương mà diễn cho Lan Ngọc xem độ to lớn của cái lồng đèn, làm Lan Ngọc bật cười.

Lan Ngọc nói: "Ở đâu? Cô cũng muốn xem đại hồ điệp nữa."

Tiểu Kỳ chỉ tay về phía bàn trà ở phòng khách, Lan Ngoch khẽ gật đầu với Thùy Trang rồi bế Tĩnh Kỳ đi vào bên trong.

"Vậy là Thùy Trang giữ lời rồi, tiểu Kỳ lát nữa hãy khen Thùy Trang một câu nhé!" Lan Ngọc vừa đi vừa nói với Tĩnh Kỳ.

Đến bàn trà nơi ông bà Nguyễn đang ngồi, Lan Ngọc đặt tiểu Kỳ ngồi xuống ghế, cô cúi đầu chào ông bà Nguyễn , nói: "Chào cô chú cháu mới đến ạ."

Ông Nguyễn nhìn Tĩnh Kỳ rồi nói: "Tiểu Kỳ, vừa vòi vĩnh cô Lan Ngọc cái gì phải không?"

Ông Nguyễn là một người rất nghiêm khắc, xưa kia dạy dỗ Thùy Trang như thế nào, bây giờ ông vẫn luôn dạy Tĩnh Kỳ như thế, chỉ là có bà Nguyễn chiều chuộng Tĩnh Kỳ vô điều kiện.

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô ẤyWhere stories live. Discover now