Chap 15

1.3K 110 0
                                    

"Lan Ngọc, giúp tôi một chuyện được không?" Thùy Trang đang đọc kịch bản thì nhìn Lan Ngọc, nói.

Lan Ngọc tất nhiên sẵn lòng.

"Cô giúp tôi luyện tập đoạn này đi." Thùy Trang nói rồi chỉ vào trong kịch bản.

Lan Ngọc nhận lấy tập kịch bản, đọc cái đoạn Thùy Trang đang chỉ.

Giai Ý tan học tiết cuối cùng trong ngày, khi đó cũng là 20 giờ 30 phút. Hôm nay Uyển Như không đi học, nàng phải về nhà một mình. Trong lúc đợi xe bus chuyến cuối cùng tới thì Thục Tâm đến, ngỏ lời muốn đưa nàng về bởi vì trời đã tối, về nhà một mình rất nguy hiểm vì gần đây có nghe thời sự nói có biến thái khu vực trường học.

Giai Ý nghe vậy cũng không dám từ chối vì nàng cũng khá sợ, sau đó lên xe để Thục Tâm đưa về.

Đưa Giai Ý về đến nhà, bỗng nhiên Giai Ý lên cơn đau tim vì nàng có bệnh từ khi còn nhỏ, Thục Tâm hốt hoảng đỡ lấy nàng, theo chỉ dẫn của nàng mà lấy được lọ thuốc trong túi, đưa đến cho Giai Ý, sau đó đưa Giai Ý vào trong nhà chăm sóc.

Lời thoại cho lần này thì khá nhiều, Lan Ngọc vừa cầm kịch bản vừa diễn với Thùy Trang, sẵn tiện kiểm tra xem nàng ấy có thuộc thoại hay không. Các bạn fan Thùy Trang, các bạn phải nhìn thấy tôi có ích như thế nào đối với idol của các bạn đi.

Đến một đoạn...

Lan Ngọc liền khựng lại.

Thục Tâm nhìn thấy Giai Ý ngủ đã say, cô lén lút hôn lên chiếc má của nàng ấy, sau đó rời đi.

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang đang nằm ở trên giường kia, nói: "Đoạn tiếp theo này... Không diễn cũng được mà phải không...?"

Lan Ngọc cô 10 năm đi làm trợ lý cũng chưa từng phải làm những việc ngượng ngùng thế này.

Thùy Trang nhắm mắt đó rồi nói: "Cứ diễn như bình thường."

Bởi vì nàng không nhớ đoạn đó như thế nào.

Lan Ngọc gãi gãi đầu, nói: "Xin lỗi, tôi diễn nhé."

Sau đó Lan Ngọc cúi xuống, khẽ chạm đôi môi mềm mại ấm áp của mình lên má Thùy Trang.

Trái tim Thùy Trang đập mạnh liên hồi... Đoạn này là hôn sao? Vì sao nàng không nhớ!?

Thùy Trang chưa kịp hoàn hồn thì Lan Ngọc đứng dậy, rời khỏi phòng.

"Cốc cốc cốc."

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thùy Trang như chợt bừng tỉnh, vội bật dậy.

Nàng còn chưa ra tới cửa đã nghe giọng Lan Ngọc: "Thùy Trang, mở cửa cho tôi với."

Trên đầu Thùy Trang hiện một tràn dấu chấm hỏi, vì sao em ấy ra ngoài rồi hiện tại đòi vào?

Thùy Trang mở cửa hé hé, nhìn Lan Ngọc ở bên ngoài, nói: "Em ra làm gì vậy?"

Lan Ngọc đầy ngạc nhiên mà nói: "Thì không phải trong kịch bản nói Thục Tâm hôn trộm Giai Ý rồi rời đi sao? Tôi diễn tốt như thế còn gì?"

"Ai cho em hôn tôi?" Thùy Trang nhíu mày nhìn Lan Ngọc mà nói.

Lan Ngọc trợn mắt ngạc nhiên, nói: "Thì... vừa nãy cô nói tôi diễn tiếp còn gì?"

Thùy Trang nhất thời im lặng.

Lan Ngọc long lanh đôi mắt nhìn Thùy Trang rồi làm nũng, nói: "Thùy Trang, cho tôi vào đi mà."

Thùy Trang tròng mắt khẽ nhúc nhích, tên Lan Ngọc này tưởng nàng là con nít sao? Còn bày trò làm nũng với nàng.

"Thùy Trang cái đầu em." Thùy Trang nói rồi lườm Lan Ngọc một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong phòng, lên giường rồi lấy chăn trùm lại kín mít không có một kẽ hở.

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang, khẽ nhíu mày khó hiểu. Cô làm sai sao? Rõ ràng nàng ấy nói diễn nên cô mới diễn.

Bĩu môi, mặc kệ nàng ấy, bây giờ cô phải đi ngủ một giấc mới được.

Buổi tối hôm sau sau khi diễn xong, Lan Ngọc được tổ đạo cụ nhờ ở lại phụ giúp để chuẩn bị đạo cụ cho Thùy Trang để ngày mai diễn, Lan Ngọc thấy vậy nên nói Thùy Trang về tắm rửa nghỉ ngơi sớm, ngày mai nàng ấy còn phải đi diễn sớm.

Thùy Trang cũng không nghĩ nhiều mà trở về.

Sau khi nàng tắm xong, vừa bước ra thì thấy Diệp Anh đang ngồi ở trên sofa bấm điện thoại của nàng, Thùy Trang liền chạy đến giật lại điện thoại, nói: "Chị làm cái quái gì ở đây vậy? Sao chị lại vào được phòng tôi?"

Diệp Anh nhìn một lượt Thùy Trang từ trên xuống dưới, nàng ấy mặc đồ ngủ cũng thật quyến rũ chết người, cô khẽ chép miệng, hai tay đan vào nhau, nói: "Chị nhớ em nên đến thăm em, em không nhớ chị sao?"

Thùy Trang nhíu mày, nói: "Cho tôi cái lý do để tôi nhớ một người như chị đi? Còn không mau ra khỏi phòng tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ."

Diệp Anh đứng lên, cười cười rồi từng bước tiến đến Thùy Trang, liếm môi rồi nói: "Em gọi thoải mái, xem ai cứu được em nào?"

Thùy Trang thật không biết làm gì trong trường hợp này, người duy nhất có thể cứu được nàng thì còn ở phim trường...

Thùy Trang nàng đôi mắt ngấn nước muốn khóc, theo bản năng mà lùi lại từng bước, đôi môi mím chặt vì sợ hãi.

Diệp Anh đẩy Thùy Trang vào góc tường, một tay dễ dàng giữ chặt hai tay của nàng ấy, nhìn Thùy Trang rồi nói: "Chị nghe nói hôm nay Quỳnh Nga hôn má em sao? Chị thật ghen tị với cô ấy đó nha."

Thùy Trang tìm đủ mọi cách để chống cự nhưng Diệp Anh quá mạnh mẽ, nàng tay chân yếu mềm thật sự không thể làm gì cô ta được, nàng bất lực mà nói: "Làm ơn tha cho tôi đi..."

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô ẤyWhere stories live. Discover now