Chap 14

1.3K 111 9
                                    

Lan Ngọc nói: "Có thì sao mà không có thì sao? Con người thì ai mà không có bản tính tò mò, chỉ là tôi tôn trọng quyền riêng tư của cô, tôi không quá thắc mắc vấn đề đó đâu, nhưng tôi tin cô."

Thùy Trang có hơi bất ngờ, nói: "Tin điều gì?"

Lan Ngọc bình thản mà nói: "Mọi người vẫn hay đồn cô chơi quy tắc ngầm với Diệp tổng mà, chỉ là tôi cảm thấy điều đó không đúng lắm."

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc một lúc lâu, suy nghĩ rồi nói: "Tôi và cô ta gặp nhau lần đầu là vào 3 năm trước, người trợ lý trước của tôi liên tục nhận về cho tôi những tài nguyên mới mẻ, từ phim cho tới dự án âm nhạc. Mãi đến hơn một năm sau, buổi tối đóng máy một bộ phim nọ, Diệp Anh nói muốn hẹn tôi ra để nói chuyện riêng, hai người họ cùng nhau chuốc thuốc cho tôi bất tỉnh rồi đưa tôi vào khách sạn.Tôi..."

Thùy Trang nói tới đây, nước mắt hai hàng liên tục chảy xuống, trái tim Lan Ngọc hẫng đi một nhịp, với lấy hộp khăn giấy trên bàn, đưa tới cho Thùy Trang.

Thùy Trang lau nước mắt đi, bình tĩnh rồi nói tiếp: "Tôi thật sự không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy Diệp Anh nằm kế bên tôi, cả tôi và cô ta... Đều không có mặc quần áo... Từ sau lần đó, cô ta liên tục uy hiếp tôi, nói là có chụp hình và cả quay phim đêm đó lại, cô ta sẽ tung lên mạng nếu tôi không nghe lời cô ta..."

Lan Ngọc cắn răng, cô không ngờ cô nàng nhỏ này lại phải chịu đựng những thứ khủng khiếp thế này...

"Tú Quỳnh em ấy giúp tôi thương lượng với Diệp Anh nhưng không thành, cô ta chỉ muốn chiếm lấy tôi bằng mọi giá. Day dưa đến vài tháng sau, bởi vì cô ta cứ xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi, cô ta kiểm tra điện thoại, kiểm tra tin nhắn của tôi, xem tôi có nhắn tin với ai hay làm điều gì sau lưng cô ta không. Vì lần đó tôi rất tức giận, tôi nói cô ta cứ tung tất cả lên, tôi sẽ không cần công việc này nữa... Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi với mọi lời hâm doạ của cô ta, nhưng cô ta lại không có động tĩnh gì cả, tôi lại nghĩ... đêm đó cô ta chẳng chụp lại bất cứ thứ gì, cô ta chỉ lấy nó làm cái cớ để đe doạ tôi thôi. Cái đêm đó, cô ta nói với tôi chỉ cần đi với cô ta đêm đó thì tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt, vì vậy tôi mới đánh liều thêm một lần nữa..." Thùy Trang nói thêm.

"Chuyện này công ty cô không biết sao?" Lan Ngọc đưa tay đến vén vài sợi tóc đang che đôi mắt của Thùy Trang sang một bên, nhẹ nhàng hỏi.

Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Không có ai biết ngoài Tú Quỳnh và tôi cả. Người trợ lý kia cũng đã khai báo sự thật, sau đó nghỉ việc. Hơn một năm nay tôi không có trợ lý, bởi vì Tú Quỳnh không an tâm khi giao việc đó cho người khác..."

"Vậy... Tại sao lại chọn tôi?" Lan Ngọc hỏi.

"Em ấy nói em ấy biết năng lực của cô, nghe danh cô qua một vài người bạn khác, em ấy tin cô sẽ giúp được tôi mà không phải là bất kì ai khác." Thùy Trang khẽ đáp.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu mới đi ngủ, bởi vì hôm qua Thùy Trang đã bắt Lan Ngọc lên trên giường ngủ cùng nàng ấy, Lan Ngọc lại không có cách nào từ chối, vì vậy hai người đã bắt đầu ngủ cùng với nhau.

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô Ấyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن