Chap 2

1.8K 145 1
                                    

Thật xinh đẹp.

Lan Ngọc bước vào liền cúi đầu, nói: "Xin lỗi mọi người, vì một vài lý do bất khả kháng nên tôi đến trễ, thành thật xin lỗi."

Lan Ngọc biết đối với một minh tinh như Thùy Trang, 15 phút trễ giờ cũng là một vấn đề vô cùng lớn, vì lịch trình công việc dày đặc.

Giám đốc hình ảnh xua tay định nói gì đó thì Thùy Trang đã lên tiếng nói trước: "Việc đi trễ của cô làm tôi mất 15 phút nghỉ trưa, chỉ với một câu xin lỗi là xong sao?"

Lan Ngọc có chút áy náy nói: "Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ làm mọi cách để cùng mọi người đẩy kịp tiến độ, mong cô rộng lượng tha thứ cho tôi lần này."

Thùy Trang chậc lưỡi một cái, thôi không nhìn Lan Ngọc mà nhìn sang quản lý của mình, tên là Tú Quỳnh, nói: "Sao em nói cô trợ lý này chuyên nghiệp, chuyện này là thế nào đây?"

Tú Quỳnh là cô gái có dáng người nhỏ, trạc ngoài 30 tuổi, đã làm việc cùng với Thùy Trang hơn 5 năm.

Tú Quỳnh ấp úng nói: "Cô gái này được đánh giá tốt nhất trong số các hồ sơ trợ lý, Thùy Trang, chị đừng làm khó người ta quá, thông cảm cho cô ấy một chút."

Thùy Trang cau cau mày, nói: "Chị ghét nhất là trễ giờ, em không dặn cô ta trước sao?"

Lan Ngọc sợ Tú Quỳnh bị mắng nên vội nói: "Cô ấy có nói, sáng nay tôi cũng đã chuẩn bị đi từ sớm, chỉ là tôi xảy ra một số chuyện trên đường đến đây nên mới đến trễ như vậy."

Thùy Trang khẽ xoay qua Lan Ngọc, gương mặt không chút cảm xúc mà nói: "Tôi không có nói chuyện với cô, cô nghĩ lý do đó sẽ làm tôi tin cô sao? Đứa ngốc mới tin."

Giám đốc sản xuất thấy tình hình hơi đi quá xa, ông vội nói: "Nhanh chóng bắt đầu shoot 1 thôi, chúng ta đừng ở đây đôi co mất thời gian nữa. Mau đưa Lan Ngọc lịch trình và kịch bản hôm nay của Thùy Trang cho cô ấy để cô ấy chuẩn bị."

Thùy Trang tạm gác lại chuyện cãi nhau cùng Lan Ngọc, di chuyển vào nơi đã được nhân viên sắp xếp bối cảnh, chuẩn bị chụp hình cho shoot đầu tiên.

Lan Ngọc nhận lấy lịch trình và kịch bản, khẽ thở dài một cái, đầu óc trở nên nặng trĩu, trước đến giờ cô chưa từng phạm phải sai lầm thế này.

Cô đứng vào vị trí để ứng biến cho mọi yêu cầu của Thùy Trang, gạt đi những suy nghĩ khác ngoài công việc, toàn tâm toàn ý dành cho công việc này.

Thùy Trang đanh đá là có thật nhưng khi làm việc cũng thật sự rất chuyên nghiệp, mọi chuyển động của nàng ấy đều mang hơi thở của nghệ thuật, mỗi một chuyển động cũng đều có thể vẽ nên một bức tranh hoàn hảo. Lan Ngọc cô biết làm việc cùng Thùy Trang chắc chắn sẽ rất ít khi bù giờ, mỗi một shoot chỉ mất tầm 20 phút để hoàn thành và 20 phút để chuẩn bị cho shoot mới, mà những người trước cô làm việc cùng đều mất ít nhất 30 phút cho 1 shoot chụp hình.

Hôm nay buổi sáng Thùy Trang có 5 shoot chụp hình ở studio, sau đó liền di chuyển ra sân bay để đi đến Hà Nội, luyện tập và chuẩn bị cho concert của nàng ấy.

Vé máy bay đã đặt vào lúc 1 giờ trưa, vậy nên mọi người đều khẩn trương hoàn thành công việc nhanh và hiệu quả nhất có thể.

Sau khi hoàn thành tất cả các shoot cũng đã là 11 giờ, Thùy Trang trở về phòng làm việc riêng, mọi người xuống căn tin để ăn trưa.

Tú Quỳnh vừa di chuyển xuống căn tin vừa nói với Lan Ngọc : "Cô ăn xong thì lên phòng pha chế đối diện phòng Thùy Trang pha cho chị ấy một ly cà phê nhé, sẵn tiện xin lỗi chị ấy luôn đi, đừng để lại ấn tượng không tốt với chị ấy, hai người còn làm việc với nhau lâu dài lắm."

Lan Ngọc gật gù, cô thật không biết lên xin lỗi rồi có khả năng hai người lại cãi nhau tiếp hay không? Mà... Cũng không hẳn là cãi nhau, cô đơn thuần chỉ là giải thích cho Thùy Trang biết, vì sao nàng ấy nghĩ cô nói dối chứ?

Ăn xong, theo lời của Tú Quỳnh,Lan Ngọc lên tầng tám rồi đi đến phòng pha chế pha một ly cà phê đen ít đường cho Thùy Trang, sau đó gõ cửa phòng nàng ấy.

"Thùy Trang, tôi vào được không?" Lan Ngọc lên tiếng.

Nghe được thanh âm trả lời từ bên trong của Thùy Trang, Lan Ngọc đẩy cửa bước vào.

Phòng nghỉ ngơi của Thùy Trang khá đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế sofa, một bàn làm việc cỡ lớn và một chiếc giường với mền gối ngăn nắp.

Thùy Trang đang ngồi trên bàn làm việc bấm laptop, Lan Ngọc đoán là nàng ấy đang xem lại số hình ảnh mới chụp vừa rồi.

Thùy Trang không nhìn ai đang tiến vào, cũng không lên tiếng nói gì cả.

Lan Ngọc khẽ đặt ly cà phê lên bàn cho Thùy Trang, nói: "Cà phê của cô, tôi xin lỗi vì chuyện lúc sáng, tôi sẽ không tái phạm việc đi trễ thêm lần nào nữa."

Thùy Trang mắt dán chặt vào màn hình, dường như không nghe Lan Ngọc nói gì cả.

Lan Ngọc nhíu nhíu mày, lại nói: "Thùy Trang, tôi xin lỗi."

Thùy Trang bấy giờ mới liếc mắt lên nhìn người đứng trước mặt, hai bàn tay đan vào nhau, nói: "Cô cứ mãi xin lỗi thì nói lên được điều gì? Đừng để lời xin lỗi của cô mất đi giá trị vốn có của nó, không còn gì thì ra ngoài đi."

Lan Ngọc thật không biết nói gì với cô nàng này, cô biết mình cũng không nên ở đây làm gì, cô xoay người đi ra ngoài.

______________________________________

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô ẤyWhere stories live. Discover now