Chap 38

1.2K 108 0
                                    

Thuỳ Trang bế Tĩnh Kỳ đi xuống dưới lầu, Tĩnh Kỳ vùng vằng không chịu, con bé nói: "Không, con không muốn xuống dưới đâu."

Thùy Trang mềm mỏng mà cười, nàng nói: "Tiểu Kỳ ngoan, có Thùy Trang ở đây, không ai dám làm gì con hết, được chứ?"

Tĩnh Kỳ khẽ gật đầu.

Thấy Thùy Trang bế Tĩnh Kỳ xuống, Lâm Giai Tuệ liền chạy đến, nói: "Tiểu Kỳ, lâu quá không gặp."

Thùy Trang đặt Tĩnh Kỳ ngồi xuống ghế, nàng nhìn Lâm Giai Tuệ rồi nói: "Tìm em có chuyện gì không?"

Lâm Giai Tuệ mím môi nhìn Thùy Trang, nói: "Gần đây chị không gặp được em, chị không biết chị làm gì sai mà em lại không muốn gặp chị..."

Thùy Trang thở dài, nói: "Chị có làm gì không thì tự chị biết, em nói thẳng cho chị hiểu là em mong chị đừng đến tìm em nữa, tụi mình kết thúc ở đây đi."

Lâm Giai Tuệ có hơi ngỡ ngàng mà nói: "Vì sao? Tụi mình đã quay lại với nhau rồi mà."

Thùy Trang nhìn Tiểu Kỳ rồi lại nhìn Lâm Giai Tuệ, nàng nói: "Em không muốn nhiều lời nữa, tụi mình đã kết thúc từ ba năm trước rồi, xin lỗi nếu em có làm cho chị hiểu lầm nhưng em đã sớm hết tình cảm với chị, hiện tại em chỉ xem chị là bạn bè, em có người mình thích rồi."

Lâm Giai Tuệ ra vẻ tội nghiệp mà nói: "Em thích ai chứ? Lẽ nào... Lan Ngọc sao?"

Thùy Trang dứt khoát gật đầu, nàng nói: "Phải, em thích Lan Ngọc, vì vậy chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa nhé, đừng đến nhà tìm em nữa, Tiểu Kỳ không thích chị, con bé rất sợ chị, em không muốn nó vì chị mà thu mình lại với thế giới bên ngoài đâu. Chúng ta trong thời gian gần đây, ai cũng có lỗi cả. Chị về đi."

Thùy Trang nói rồi bế Tĩnh Kỳ ra xe, sau đó lái xe ra khỏi nhà.

"Bảo bối muốn đi đâu nào?" Thùy Trang xoay sang hỏi Tĩnh Kỳ đang thích thú mà ngồi trên xe kia.

"Con muốn gặp cô Lan Ngọc, có thể không?" Tĩnh Kỳ đôi mắt long lanh mà nhìn Thùy Trang, tất nhiên nàng không thể từ chối.

"Em đang ở đâu vậy?" Thùy Trang tấp xe vào lề đường gọi điện cho Lan Ngọc.

"Đang ở nhà, làm sao vậy?" Lan Ngọc rất ít khi thấy Thùy Trang gọi cô vào những ngày nghỉ, hôm nay nàng ấy gọi cho cô cô có chút bất ngờ, lẽ nào lại có chuyện rồi sao?

"Qua nhà tôi được không? Có việc một chút." Thùy Trang khẽ vuốt ve mái tóc của Tĩnh Kỳ, mỉm cười nói.

"Tôi qua ngay." Lan Ngọc nói rồi tắt máy, cô lập tức thay đồ để chạy qua nhà Thùy Trang.

Thùy Trang cất điện thoại, chuẩn bị đánh lái cho xe đi thì nhìn sang bên kia đường có quán cà phê, có hai người đang ngồi nói chuyện, họ thân nhau đến vậy sao?

Là Tú Quỳnh và Quỳnh Nga.

"Gọi em ra đây có chuyện gì sao?" Tú Quỳnh nhìn Quỳnh Nga rồi lại ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, dù là cô ấy có đội chiếc mũ để che bớt lại nhưng hào quang của người nổi tiếng, có che cũng khó mà che hết được.

"Về chuyện mà bấy lâu nay chị vẫn nói, em nghĩ sao?" Quỳnh Nga si mê mà chống cằm nhìn Tú Quỳnh, chầm chậm nói.

"Nghĩ... Sao là sao?" Tú Quỳnh lắp bắp hỏi lại.

"Em có muốn quay lại với chị không?" Quỳnh Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

"Em... Không nghĩ chúng ta quay lại sẽ tốt cho chị đâu Quỳnh Anh, thú thật em không có người yêu, nhưng mà chuyện chúng ta là không thể, bởi vì bây giờ chị cũng đã là một diễn viên nổi tiếng, chị không thể quen người như em đâu." Tú Quỳnh thành thật mà nói.

Quỳnh Nga nghe vậy thì thở dài, nói: "Người như em sao? Người như em... Vì là em nên chị mới sẵn lòng đợi suốt 8 năm qua, như vậy không đủ sao?"

"...Chị hãy quên em đi mà bắt đầu cuộc sống mới, được không? Em vẫn luôn thật lòng mong chị hạnh phúc." Tú Quỳnh mím môi nói.

Quán cà phê yên tĩnh, có âm nhạc du dương nhẹ nhàng tốt nhất để chữa lành tâm hồn, mà vết thương này, Quỳnh Nga cô thật không biết có thể chữa lành được hay không...

"Nhưng mà em biết rõ là chị không thể hạnh phúc nếu không có em mà tiểu Quỳnh." Quỳnh Nga suy sụp mà nói, em ấy hơn ai hết hiểu rất rõ tâm tư của cô, vì sao em ấy lại nỡ nhẫn tâm như thế chứ...?

"Chuyện của chúng ta cũ rồi Quỳnh Nga, chúng ta thật sự không thể cứu vãn được nữa đâu, chị đừng mong chúng ta sẽ có happy ending." Tú Quỳnh nói, bởi vì... Cái kết hạnh phúc sẽ không dành cho chị đâu, Quỳnh Nga.

Cuộc đời của Tú Quỳnh chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở khi còn là học sinh và cả khi cô là một sinh viên, bởi vì gia đình cô không mấy khá giả, ba thì suốt ngày nhậu nhẹt rượu chè, mẹ thì chỉ quan tâm cho đứa con trai của bà ấy nên khi từ nhỏ cô đã biết rằng bản thân mình phải tự nỗ lực để sau này có thể sống thật tốt.

Quỳnh Nga là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng mà cô có cho đến hiện tại, vì lần đó quá bận bịu không thể chăm sóc được cho Quỳnh Nga, để cho chị ấy cô đơn một mình suốt như thế cô cũng rất đau lòng, không còn cách nào cô đành chọn cách để chị ấy đi thay vì cứ giữ chị ấy ở lại, thật sự sau lần chia tay đó cô cũng khóc rất nhiều, phải mất gần một năm thì Tú Quỳnh mới có thể thoát ra và làm quen với việc không có Quỳnh Nga ở bên cạnh.

Quỳnh Nga vốn đầy đủ tình thương từ nhỏ, cô ấy cũng không thiếu bất cứ thứ gì, hai người quá chênh lệch về công việc lẫn gia đình, không thể ở bên nhau được nữa.

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô ẤyOnde histórias criam vida. Descubra agora