Hôm nay, là ngày Takuya phải ra đánh nhau.

Takemichi im lặng nhìn ba thằng bạn phía trước đang vỗ vai cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho nhau, không nói gì.

...

"Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura và Yamamoto của sơ trung Mizo!!"

"Giết nó đi thằng khốn tóc dài!!"

"Nó đang sợ bĩnh ra quần đấy!"

"Tỉ lệ cược là 4 trên 6 cho Kojima!"

"Tao cược 500 yên cho mày đó!"

500 yên? Còn chẳng bằng một bữa ăn sáng của cậu. Tên này nghĩ mình là ai mà dám đặt cược thấp đến vậy cho Takuya?

Takemichi lạnh lùng nghĩ, cậu nhìn chằm chằm vào tên vừa hô đặt cược cho cậu bạn thân của mình với giá 500 yên, cố nhớ kĩ gương mặt hắn.

"Được rồi, lên đi. Tao sẽ xé mày thành ba mảnh."

Kojima vừa đưa ba ngón tay lên khiêu khích vừa cợt nhả nói.

Takuya căng thẳng nuốt nước bọt, mồ hôi vã ra như suối trước tiếng reo hò chửi thề của đám bất lương xung quanh.

Chờ khi Kiyomasa đưa điếu thuốc lên miệng, ra hiệu bắt đầu, Takemichi chợt lớn giọng nói:

"Khoan đã!!!"

Đấu trường lặng ngắt, còn Takuya kinh ngạc gọi tên thằng bạn thời thơ ấu:

"Ta... Takemichi!? "

Mặc kệ ngữ điệu phàn nàn của thằng đàn em Kiyomasa, người bị Takemichi gán cho biệt danh 'mắt cá', cậu dõng dạc nói với Kiyomasa:

"Không ai muốn xem điều gì đó thú vị hơn à?"

"Người đứng đầu vs bọn tay sai, hãy đấu một chọi một nào."

Takemichi thậm chí còn chẳng thèm gọi Kiyomasa-senpai, bởi vì hắn không xứng với sự tôn trọng của cậu.

"Há."

Kiyomasa khinh thường cười cợt lời thách thức từ Takemichi. Gã chậm rãi đứng lên, cơ thể cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy Takemichi, gã liếc cặp mắt tam bạch* từ trên cao xuống với hàm ý chế giễu.

"Sau này đừng có hối hận."

Kiyomasa gằn giọng tức giận nói rồi vung mạnh tay đấm thẳng vào bụng Takemichi. Cậu suýt soát đưa tay chặn được cú đấm mạnh mẽ ấy, y như trong ký ức, cú đấm ấy mạnh đến mức khiến cậu phải loạng choạng giật lùi về phía sau dù cho đã phân tán được phần nào lực đạo từ cú đấm ấy.

Cũng may nó không đến nỗi nhấc bổng cả người cậu lên không trung như trong quá khứ. Takemichi tự tìm niềm vui trong đau khổ nghĩ vậy.

Đám đông reo hò ồn ào vô cùng, tiếng chửi thề, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay hòa vào nhau như mũi kim đâm vào màng nhĩ cậu. Đầu óc Takemichi bắt đầu ong ong, cậu cố hít thở thật sâu bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh.

Không dừng lại ở việc thụi một phát đau điếng vào bụng cậu, Kiyomasa tiếp tục ra những đòn đánh hiểm độc vô cùng. Hắn dùng cặp giò to như thân cây dừa đập vào lồng ngực cậu, dùng nắm tay to như quả dừa đấm vào giữa đầu cậu, và cả cái bàn chân hôi như nước dừa lên men đá vào cổ cậu nữa. Sau cùng, thứ khiến không khí trở nên náo nhiệt ồn ào hơn cả là khi cái đế giày rẻ tiền đập vào mặt Takemichi.

[TR/alltake] morningWhere stories live. Discover now