Chap 12

535 27 0
                                    



Chương 12

Ngày tháng trôi nhanh như nước chảy, ngày dần ngắn đêm dài hơn, gió thổi trong không khí cũng mang theo chút se lạnh, lá phong đỏ bay đầy vườn. Bây giờ Kim Thái Hanh đã có thể đứng dậy đi được vài bước. Hoàng thượng biết tin này trọng thưởng cho Bạch Đồ rất nhiều, còn muốn mời người đến thái y viện làm việc, có điều bị Bạch Đồ lấy chuyện mình ăn nói không tốt để từ chối.

Chính Quốc rất thích đi theo nhìn Kim Thái Hanh tập đi, đứng cách hắn vài bước, nhìn Kim Thái Hanh run rẩy bước đến phía mình, Chính Quốc đợi đến khi hắn bước tới sẽ ôm chặt lấy. Mỗi lần như vậy Chính Quốc đều cười khanh khách không ngừng, Kim Thái Hanh vẫn không hiểu y cười cái gì, mãi đến một lần Chính Quốc mới nói: "Ca ca, huynh nhìn thấy mấy đứa nhóc tập đi bao giờ chưa?"

Kim Thái Hanh có chút bất đắc dĩ, cúi đầu ghé sát vào tai Chính Quốc hỏi: "Em đã từng gặp "nhóc" nào lớn thế này chưa?"

"Huynh không phải thì thôi." Chính Quốc nói xong lại trêu ghẹo: "Mấy bạn nhỏ tập đi nếu bị ngã sẽ khóc, nếu không huynh té ngã đi rồi khóc cho giống."

Kim Thái Hanh cười: "Có em ở đây làm sao ta ngã được."

Chính Quốc nghe vậy nở nụ cười, hôn chụt một cái lên má Kim Thái Hanh: "Nói cũng đúng."

Tập đi một lúc, Chính Quốc dìu Thái Hanh ngồi xuống ghế: "Trời càng ngày càng lạnh, sắp đến mùa đông rồi."

Kim Thái Hanh cầm khăn đưa cho Chính Quốc lau mồ hôi: "Mới đi vài bước đã đầy mồ hôi rồi, em vẫn sợ nóng như trước."

"Không phải tại huynh quá nặng à?" Chính Quốc uống một chén trà: "Ta chính là lò sưởi đó, mùa đông huynh ôm ta cũng không cần thêm lò sưởi nữa."

"Buổi sáng em tới Tướng phủ, thân thể Tứ tỷ thế nào rồi?"

Lò sưởi nhỏ ủ rũ: "Có lẽ là trời chuyển lạnh, sắc mặt Tứ tỷ không tốt lắm, còn ho khan nữa, đại phu nói bị nhiễm phong hàn, hơn nữa trong lòng còn có tâm sự, nên trông tỷ ấy rất tiều tụy."

Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tuy không biết trong lòng Tứ tỷ nghĩ gì nhưng làm người nên có hi vọng."

"Đúng vậy, nếu Tứ tỷ như vậy sẽ tốt hơn nhiều." Chính Quốc biết trong lòng Tứ tỷ nghĩ cái gì nhưng lại không thể nói. Thấy Kim Thái Hanh nhìn y, đổi chủ đề: "Bạch Đồ nói mùa xuân sang năm sẽ khỏi, huynh có thể tự do đi lại. Đến lúc đó ta nhất định phải dẫn huynh ra ngoài chơi, tốt nhất là ra khỏi thành Kinh An. Đúng rồi, ta nhớ Bạch Đồ từng nói trước kia hắn cùng sư phụ đi qua vùng gần sông Hoài cứu được một vị Giải Nguyên bị mù. Bạch Đồ nói nơi đó nước xanh biếc như ngọc, khói mờ tựa tranh vẽ, sánh được với tiên cảnh. Chờ chân huynh khỏi chúng ta đến đó ngắm cảnh được không?"

"Được, em muốn đi đâu ta sẽ đi cùng em."

"Còn muốn ăn hết món ngon ở sông Hoài."

"Ừ được."

"Đồ ta không thích ăn cho huynh, huynh không được ghét bỏ."

"Được được, không ghét bỏ."

"Ca ca, huynh thật tốt!" Chính Quốc cười ngọt ngào với Kim Thái Hanh, đột nhiên nghĩ tới Lục ca: "Đúng rồi, Lục ca ta hình như gặp được người trong lòng, cô nương nhà người ta ghét dáng vẻ công tử bột của huynh ấy, vì thế mấy ngày nay ở nhà miệt mài đọc sách. Trước đây Lục ca còn nói sẽ ở vậy tới già, ta tưởng huynh ấy sẽ thành thân rất trễ, ai ngờ mới qua sinh nhật hai mươi mốt tuổi đã gặp được ý trung nhân rồi."

Taekook|| Hôm nay Kim Vương không bị tức chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ