Chap 3

809 38 1
                                    



Tam thư lục lễ hay tam thư ngũ lễ gì đó Kim Thái Hanh cũng không có vấn đề gì, chỉ là mục cuối cùng ghi "tự thân nghênh đón" làm hắn nghĩ trái nghĩ phải. Hơn ba tháng nay Kim Thái Hanh chưa bước ra đến cửa, nghĩ đến ngày mai phải ra ngoài đón dâu làm lệ khí trên người hắn càng nặng.

Tính tình Kim Thái Hanh tháng đầu tiên thật ra vẫn như trước, cũng không để tâm việc chân bị liệt này, vẫn nghĩ bản thân có thể đứng lên, nhưng sau khi thái y chẩn đoán không tìm ra nguyên nhân, lúc này Kim Thái Hanh mới bắt đầu hoảng. Sau đó từ tháng thứ hai trở đi tính tình bắt đầu âm trầm khó đoán, không thể tiếp nhận việc mình từ một người hoàn toàn khỏe mạnh biến thành kẻ bị liệt chỉ đem lại phiền phức cho người khác. Cũng không hẳn bị liệt chân nhất định sẽ gây phiền toái, có lẽ bị liệt lâu sẽ thích ứng, tìm ra cách thích nghi với cuộc sống, nhưng Kim Thái Hanh vừa bị liệt, ngày nào nội tâm cũng bị dằn vặt chứ đừng nói đến tìm cách thay đổi.

Đa Phúc tới tìm Kim Thái Hanh, hắn từng đến đây cùng Chính Quốc  nhiều lần, đi vào cũng không ai cản. Đậu Tử bên người Kim Thái Hanh mang Đa Phúc vào sân, ý bảo hắn cứ đứng đây, sau đó đi tới gõ cửa ngắt dòng suy nghĩ của Kim Thái Hanh: "Kim gia, Đa Phúc của phủ Thừa tướng cầu kiến."

"Đa Phúc?"

"Chính là người bên cạnh Điền  thiếu gia."

"Vào đi."

Lúc này Đa Phúc mới đẩy cửa: "Kim gia, thiếu gia sai ta sang nói với ngài một tiếng, ngày mai Kim gia không cần tới đón dâu, thiếu gia nhà ta sẽ tự đến."

Tảng đá lớn trong lòng Kim Thái Hanh cuối cùng cũng được gỡ xuống, giọng điệu cũng mang chút ý vị thoải mái: "Sao hôm nay y không tới? Không phải ngày thường đuổi cũng không đi à?"

"Tiểu thiếu gia nói trước khi thành thân không nên gặp mặt, là điềm xấu."

Kim Thái Hanh cười nhạo: "Mê tín."

Đa Phúc hơi căng thẳng không biết nên bẩm báo cái gì, nhớ tới thư còn chưa đưa mới lấy ra, tiến tới hai bước dâng lên: "Kim gia, đây là thư thiếu gia gửi cho ngài."

Kim Thái Hanh cũng đoán được đại khái là cái gì, nhận thư xong thấy Đa Phúc vẫn còn đứng ngây ra đó chưa đi, nhíu mày: "Còn có việc?"

Đa Phúc bị Kim Thái Hanh dọa hết hồn: "Không, không có." Nói xong bước nhanh ra ngoài.

Kim Thái Hanh mở thư, lấy giấy ra, quả nhiên là tranh vẽ Chính Quốc . Nói là tranh đã là nể mặt Chính Quốc  lắm rồi, bởi vì thợ vẽ cực kì xấu. Tranh vẽ một người ngồi ở cửa sổ ngắm trăng, trong ánh trăng có một người nằm trên giường, đề chữ: không biết tên bị liệt như huynh tu mấy kiếp mới có phúc cưới được ta.

Kim Thái Hanh bị lời nói của Chính Quốc chọc tức, tay cầm tranh hơi dùng sức làm viền bức tranh nhàu nát. Từ lúc Kim Thái Hanh bị liệt đến nay ghét nhất bị người khác nói tới chuyện chân bị liệt trước mặt hắn. Người trong phủ bàn tán to nhỏ đều bị hắn đuổi đi, mà gần đây Chính Quốc liên tục khiêu khích điểm mấu chốt của hắn. Kim Thái Hanh nhẫn nhịn lắm mới không xé nát bức họa kia.

Đa Phúc từ Kim Vương phủ trở lại viện của Chính Quốc . Chính Quốc kéo ghế qua cho Đa Phúc ngồi xuống, châm trà đưa cho hắn: "Kim Vương... có gì muốn nói với ta không?"

Taekook|| Hôm nay Kim Vương không bị tức chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ