Chương 45: Chuyện cười

316 18 7
                                    

Edit + Beta: Agus

Vì vết thương ở chân của Ninh Trí Viễn chưa lành nên hai người đã quay về khi xong hết mọi chuyện vào trưa ngày hôm sau. Xuống máy bay, Sầm Trí Sâm "ép" cậu đến bệnh viện chụp X-quang để chắc chắn rằng xương không có vấn đề gì thì mới chịu thả cậu về.

"Qua chỗ anh ở, chân em bị thương rất bất tiện, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bị thương lần nữa." Lên xe, Sầm Trí Sâm ra hiệu cho tài xế lái thẳng về nhà mình.

Ninh Trí Viễn: "Phải đi thật à? Có thể nói không không?"

Sầm Trí Sâm cúi đầu nhìn điện thoại: "Không được, không ai chăm sóc cho em, em nhất định phải đi."

"Ai nói không có? Tôi có thể về nhà bố mẹ." Ninh Trí Viễn nói.

Sầm Trí Sâm ngạc nhiên, anh ngước mắt lên nhìn cậu: "Em chắc chứ?"

"Chăm sóc tôi chắc họ sẽ rất vui." Ninh Trí Viễn mỉm cười: "Hiếm có cơ hội để tôi cảm nhận được sự quan tâm của bố mẹ mà."

Nhìn mặt Sầm Trí Sâm có hơi lưỡng lự.

Ninh Trí Viễn nhìn càng muốn cười: "Mà thôi."

Sầm Trí Sâm: "Thôi?"

"Ừm." Ninh Trí Viễn lắc đầu: "Nghĩ lại thì bố tôi cũng lớn tuổi rồi, đâu thể để ông ấy tắm cho tôi được."

Cậu nói rất tự nhiên. Sầm Trí Sâm nhìn cậu hai giây rồi mỉm cười, anh nhìn vào màn hình điện thoại: "Vậy em về với anh sẽ tốt hơn."

Về đến nhà, người làm đã chuẩn bị xong bữa tối và tan làm. Đây là lần đầu tiên Ninh Trí Viễn ăn tối ở đây, chỉ cần ngồi vào bàn ăn là có thể nhìn thấy vách kính trước mặt.

Hoàng hôn bên ngoài kéo đến, đèn đường được bật sáng, từ lúc xẩm tối đến khi màn đêm buông xuống giống như một thước phim chuyển động chậm.

Cậu hơi hối hận vì đã không chụp lại.

Cậu nói chuyện với Sầm Trí Sâm, hỏi anh hôm nào anh có thể giúp cậu quay lại không, Sầm Trí Sâm từ chối thẳng: "Em muốn chụp lúc nào thì tới chụp. Ngày nào tới cũng được. Anh chụp giúp em thì có ý nghĩa gì đâu."

Ninh Trí Viễn bĩu môi: "Thôi để sau vậy."

Ăn xong, cậu dựa vào ghế sofa trong phòng khách, tiếp tục ngắm cảnh đêm bên ngoài, còn Sầm Trí Sâm vào phòng làm việc xử lý công việc.

Một lát sau, Ninh Trí Viễn còn đang ngẩn người thì Sầm Trí Sâm đi tới hỏi: "Đi tắm không?"

Ninh Trí Viễn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã cởi quần áo, để trần nửa người trên, đứng ở sofa nhìn cậu với tư thế rất buông thả.

Ninh Trí Viễn nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, lúc Sầm Trí Sâm đưa tay ra, cậu liền đặt một tay lên cánh tay anh.

Sầm Trí Sâm xả nước vào bồn tắm cho Ninh Trí Viễn, cởi quần áo giúp cậu, đỡ cậu ngồi vào bồn, sau đó anh cũng bước vào, ngồi xuống phía sau Ninh Trí Viễn.

Ninh Trí Viễn quay người lại, tay của Sầm Trí Sâm áp vào lưng cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay thật ấm áp.

Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là xương cánh bướm của cậu, hình dáng nhô lên rất đẹp, khi duỗi ra trông giống như đôi cánh.

[ĐM/Edit/Going on] Đồng Truỵ. 同坠 - Bạch Giới Tửजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें