43. Ôm cậu

209 13 2
                                    

Edit + Beta: Agus

Nửa đêm, Ninh Trí Viễn khát nước tỉnh dậy. Cậu xuống giường đến bàn rót cốc nước, thấy bên kia cửa sổ vẫn sáng đèn, bóng Sầm Trí Sâm đang ngồi đọc sách phản chiếu trên giấy dán cửa.

Hơn một giờ sáng rồi mà.

Cậu nằm lại xuống giường, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái bóng đằng kia một lúc rồi nhấc điện thoại lên.

"Anh vẫn chưa ngủ à?"

"Sao em cũng thức?"

"Dậy uống miếng nước."

Nửa phút sau, cửa sổ bị đẩy ra, Sầm Trí Sâm chống tay lên bệ cửa nhanh nhẹn nhảy qua.

Ninh Trí Viễn bật cười.

Khi còn bé, cậu luôn là người trèo qua cửa sổ, thế mà bây giờ lại là Sầm Trí Sâm.

Cậu nằm yên. Sầm Trí Sâm đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu.

"Chưa ngủ?"

"Tôi nên hỏi anh mới phải, trễ rồi còn đọc sách nữa?" Ninh Trí Viễn ngửa đầu nhìn anh, chậm rãi nói: "Một mình không ngủ được à?"

"Đúng vậy, một mình khó ngủ lắm."

Sầm Trí Sâm nói bâng quơ, cúi đầu nhìn Ninh Trí Viễn cứ nằm như vậy. Chắc do trời nóng nên cậu cởi trần ngủ, trên cổ lấm tấm mồ hôi.

Ninh Trí Viễn im lặng nhìn anh, không lên tiếng.

Bàn tay Sầm Trí Sâm chậm rãi di chuyển xuống, vuốt ve làn da mướt mồ hôi của Ninh Trí Viễn.

Động tác vuốt ve cố ý, Sầm Trí Sâm không giấu được sự khao khát của mình đối với cậu.

Ninh Trí Viễn cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Tôi buồn ngủ."

Sầm Trí Sâm nhìn mặt cậu, quầng mắt hơi thâm xanh, có lẽ mấy ngày nay đi công tác cậu không được ngủ ngon.

Hơi tiếc.

Sầm Trí Sâm rút tay về, nghiêng người đặt một nụ hôn lên ngực cậu.

Ninh Trí Viễn mở mắt nhìn xà gỗ trên đầu, nhất thời đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì, cho đến khi Sầm Trí Sâm đứng dậy nhìn cậu: "Em muốn ngủ thật à?"

Giọng anh hơi khàn, Ninh Trí Viễn nhìn dấu vết trên cổ áo ngủ của anh do chính mình để lại trong đêm mưa ba ngày trước, mờ đi rồi, cậu sờ lên đó: "Muốn."

"Vậy em ngủ đi." Sầm Trí Sâm nói.

Ninh Trí Viễn nhìn anh: "Anh định ngồi đây không đi à?"

Sầm Trí Sâm: "Đợi em ngủ rồi mới đi."

Ninh Trí Viễn lười nói thêm: "Muốn ngồi thì cứ ngồi."

Quay lưng đi, cậu nhắm mắt yên lòng chìm vào giấc ngủ, không để ý đến người sau lưng nữa.

Sầm Trí Sâm ngồi dựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn cậu chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng hít thở đều đều của Ninh Trí Viễn, tâm trạng phập phồng suốt đêm của anh lúc này rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

[ĐM/Edit/Going on] Đồng Truỵ. 同坠 - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now