29. Trung niên chính trực

157 22 0
                                    

Edit + Beta: Agus

Đang ăn cơm, Sầm Trí Sâm nhận được điện thoại của Thang Thư Kiệt, không biết đầu dây bên kia nói gì mà Sầm Trí Sâm cau mày: "Tối nay đi luôn? Không phải nói mai à?"

Nói vài câu, cuối cùng anh cũng đồng ý và cúp điện thoại.

Ninh Trí Viễn ăn cơm, thuận miệng hỏi anh: "Có chuyện gì à?"

"Thang Thư Kiệt sắp tổ chức tiệc đính hôn ở Hawaii. Cậu ấy mời anh tham dự, đi máy bay riêng của nhà cậu ấy đến đó luôn. Định là mai mới đi, nhưng đột nhiên thay đổi nói tối nay." Anh nhìn đồng hồ: "11 giờ đi."

"Ồ, có người yêu anh ta luôn á." Ninh Trí Viễn cười nói: "Bay đến Hawaii phải mất chừng mười tiếng đồng hồ. Sầm tổng là người bận rộn mà sẵn sàng dành thời gian đi dự tiệc đính hôn luôn?"

"Cũng không hẳn." Sầm Trí Sâm giải thích: "Trùng hợp là có một vụ thu mua cần bàn bạc với một nhà đầu tư ở New York. Người đó cũng đang đi nghỉ ở Hawaii nên sẵn gặp mặt luôn."

Ninh Trí Viễn: "Bảy giờ rưỡi rồi, vậy anh về trước đi, chắc cần sửa soạn hành lý chứ?"

Sầm Trí Sâm không vội, anh đề nghị: "Có muốn đi chơi cùng nhau không? Dù sao mai cũng thứ bảy rồi, đi bốn năm ngày rồi về."

Ninh Trí Viễn nhướng mày: "Sầm tổng, tôi cũng rất bận."

"Mấy đứa em không nghỉ cuối tuần à?" Sầm Trí Sâm hỏi cậu.

Ninh Trí Viễn suy nghĩ một chút rồi thả lỏng: "Được thôi, nhưng máy bay riêng của nhà cậu Thang có thêm chỗ được không?"

"Không thành vấn đề." Sầm Trí Sâm nói: "Để anh nói với cậu ấy."

Ăn tối xong, Ninh Trí Viễn chở Sầm Trí Sâm về trước, sau đó cậu về nhà mình tắm rửa, thay quần áo, sửa soạn hành lý. 9 giờ 30 phút, xe của Sầm Trí Sâm ở dưới lầu đón cậu cùng ra sân bay.

Ra nước ngoài nghỉ phép, Sầm Trí Sâm hiếm khi không mặc âu phục hay giày da, anh mặc áo khoác bên ngoài áo sơ mi giản dị và quần tây bình thường.

Ninh Trí Viễn nhìn anh từ trên xuống dưới: "Trông Sầm tổng trẻ lại nhiều nhỉ."

Sầm Trí Sâm: "Ý em là anh không còn trẻ?"

"Ba mươi tuổi." Ninh Trí Viễn nói: "Trung niên."

Sầm Trí Sâm nhìn đôi môi tươi cười của cậu một giây, nhắc nhở cậu: "Trí Viễn, có một câu gọi là "trung niên chính trực"."

Đó rõ ràng là một lời nói bình thường, nhưng khi thốt ra từ miệng Sầm Trí Sâm, nó lại như tín hiệu ám chỉ gì đó.

Ninh Trí Viễn cười không nói gì.

Sầm Trí Sâm cong môi, không nói nữa và ra hiệu cho tài xế xuất phát.

Lúc họ tới sân bay đã là mười giờ rưỡi, họ là những người đến cuối cùng. Thang Thư Kiệt trông thấy người được Sầm Trí Sâm dẫn theo là Ninh Trí Viễn thì trợn mắt muốn lòi cả tròng. Trong lúc Ninh Trí Viễn sang chào hỏi Thang Thi Kỳ và mọi người thì hắn kéo Sầm Trí Sâm lại, nhỏ giọng hỏi anh: "Sao dẫn đứa em cây khế theo chi vậy?"

[ĐM/Edit/Going on] Đồng Truỵ. 同坠 - Bạch Giới TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ