23. Hôn môi

213 23 6
                                    

Edit + Beta: Agus

Sầm Trí Sâm không đáp lại cậu ta ngay mà quay qua nhìn Ninh Trí Viễn.

Ninh Trí Viễn vẫn đang cười, thong dong nhìn anh như đang xem trò vui.

Họ im lặng nhìn nhau, một cảm xúc ảo diệu nào đó xẹt qua giữa đôi mắt giao nhau.

"Anh Sầm ơi..."

Cậu trai ở ngoài xe lưỡng lự rồi lại hét lên, trông còn tội nghiệp hơn mới nãy nữa.

Ninh Trí Viễn chẹp miệng nhìn ngoài cửa xe, dùng mắt nhắc nhở Sầm Trí Sâm. Sầm Trí Sâm quay mặt đi, nói: "Em chờ anh chút." rồi mở cửa bước xuống xe.

Ninh Trí Viễn tắt máy xe, tựa lưng vào ghế, nhìn theo Sầm Trí Sâm.

Dưới ánh đèn, Sầm Trí Sâm đi phía trước, cậu trai đi theo rồi dừng lại.

Ninh Trí Viễn nhìn họ, nhìn lướt qua cậu trai rồi lại nhìn Sầm Trí Sâm.

Sầm Trí Sâm đứng nghiêng người, kiên nhẫn nghe cậu trai nói, anh hơi cau mày biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn, nhưng phong độ không cho phép anh ngắt lời cậu ta.

Ngọn đèn đường phác họa đường nét khuôn mặt của Sầm Trí Sâm, từ trán đến chóp mũi rồi đến quai hàm, một đường cong mượt mà và hoàn hảo, tác phẩm đáng tâm đắc của Thượng Đế.

Sầm Trí Sâm có một phần tám hỗn huyết, nhưng anh là người duy nhất phát huy hết cái gen tốt này trong nhà họ Sầm.

Dù là đôi mắt sâu, chiếc mũi cao hay đôi môi hơi mỏng, anh đều trông có vẻ vừa đa tình vừa bạc bẽo.

Giống như Adonis, mê hoặc con người và đẩy họ xuống vực thẳm.

Ninh Trí Viễn giơ tay lên, ngón tay chậm rãi miêu tả trong hư không, như đang vuốt ve từng đường nét trên người ai kia, đầu ngón tay mơ hồ lưu giữ lại cảm giác khi chạm vào Sầm Trí Sâm trước đó.

Cậu cười, cụp mắt xuống và nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay.

Ngoài xe, cậu trai nhìn Sầm Trí Sâm như cầu xin, giọng nói run run: "Anh Sầm, em không cần tiền, em không muốn xa anh, anh có thể cho em quay lại được không? Chỉ cần được theo anh, anh bảo em làm gì cũng được, thật đó, em không cần gì hết, chỉ cần anh thôi."

Sầm Trí Sâm lạnh lùng hỏi: "Sao cậu tìm được chỗ này?"

Cậu trai sửng sốt, cảm thấy chột dạ, giọng lí nhí: "Hồi trước nghe anh nói với tài xế nên nhớ. Em canh ở Lệ Cảnh Thiên Đô một tuần nay không thấy anh, nên mới nghĩ tới đây thử xem. Em tới hồi chiều, chờ anh đến giờ."

Sầm Trí Sâm: "Không phải cậu đi du học sao? Đến đây làm gì?"

Mắt cậu trai hơi đỏ lên: "Em không muốn học nữa. Em nhớ anh quá nên mới về. Từ đầu em đã không muốn đi rồi, chỉ là giận lẫy với anh thôi. Anh Sầm ơi, tha lỗi cho em đi, cho em quay về nhé."

Đối phương kể lể tâm sự nhưng Sầm Trí Sâm vẫn làm thinh.

Cậu trai này theo anh chưa được một năm. Họ gặp nhau trong một bữa tiệc cocktail, khi ấy cậu ta đang học năm cuối và làm việc bán thời gian trong một quán rượu. Lúc đó có người vô tình làm đổ rượu lên âu phục của anh, anh phải đến phòng nghỉ để thay đồ, cậu trai đã chủ động đến giúp.

[ĐM/Edit/Going on] Đồng Truỵ. 同坠 - Bạch Giới TửKde žijí příběhy. Začni objevovat