41. Là duy nhất

156 14 0
                                    

Edit + Beta: Agus

Lúc bị đè lên tường kính, Ninh Trí Viễn cũng tỉnh táo lại. Hình như từ lần đầu tiên đến đây, đứng ở chỗ này thì cậu đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cơ thể họ kề sát nhau, chỉ hai người mới có thể nhìn xuyên qua bức tường kính này.

Phía sau, đôi môi ấm áp của Sầm Trí Sâm lướt trên cổ cậu, hôn nhiều lần lên vai. Vì không bật đèn nên chỉ dựa vào xúc giác để cảm nhận, cảm giác phóng đại lên vô số lần khiến cậu khô nóng khó nhịn, run rẩy khát cầu và chỉ có thể buộc phải sa vào.

Ngoài trời mưa xối xả, mưa đêm lạnh lẽo như trút nước, ngay cả ánh đèn thành phố thường rực rỡ cũng có vẻ cô đơn, lấp loé chập chờn trong chốc lát rồi nhanh chóng bị bóng tối vô tận và nước mưa che phủ, khiến cho chúng trở nên mờ mịt.

Ninh Trí Viễn rất ghét mưa. Có một chuyện cậu không nói với Sầm Trí Sâm. Đó là mùa thu nọ ở New York, trời mưa to và tối, cậu bị kẹt trong bốt điện thoại trên đường trong khi chờ tài xế đến đón. Lúc đó, cậu nhìn trời mưa như trút nước bên ngoài như thể ngày tận thế, và chợt cậu nghĩ đến Sầm Trí Sâm ở một đất nước khác. Thế là cậu nhấc điện thoại bấm dãy số mà cậu thuộc lòng.

Nhưng Sầm Trí Sâm không nhấc máy. Cuộc gọi thứ ba vẫn không có phản hồi, cậu mới nhớ giờ đã hơn hai giờ sáng, Sầm Trí Sâm không thể trả lời điện thoại của cậu.

Đó là năm thứ ba cậu ở Mỹ. Một đứa trẻ mười tuổi một mình trên đường phố của một đất nước xa lạ, trong cơn mưa đêm xối xả, cậu nhóc muốn nghe giọng anh mình một chút, nhưng điều đơn giản ấy lại quá xa vời.

Cho nên cậu rất ghét trời mưa, cảm giác khó chịu và không cam lòng bị mưa lạnh khơi gợi kéo dài nhiều năm, không ngừng tạo sương mù trong ký ức của cậu, ăn mòn cậu từng chút một.

"Trí Viễn." Người phía sau gọi tên cậu, giọng anh khàn khàn xen lẫn thứ gọi là tình dục nghe rất khác.

"Ưm." Ninh Trí Viễn nghiêng đầu rên rỉ khe khẽ, Sầm Trí Sâm liếm hôn dọc sống lưng cậu: "Anh ~"

Sầm Trí Sâm đặt hai tay bên eo cậu, lòng bàn tay siết chặt, thở hổn hển, rồi anh đứng thẳng, nghiêng đầu hôn cậu.

Ninh Trí Viễn xoay cổ, giữ tư thế kỳ cục này hôn anh.

Nụ hôn hôm nay của Sầm Trí Sâm rất khác, Ninh Trí Viễn không biết có phải là do cậu tưởng tượng hay không, nụ hôn này kéo dài rất lâu, khi lưỡi đảo trong miệng, động tác của anh rất cẩn thận, trong nụ hôn còn có ý vỗ về, như thể anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của cậu.

Lồng ngực nóng hổi dựa vào nhau, không hiểu sao Ninh Trí Viễn muốn cười. Cậu cắn mạnh đầu lưỡi Sầm Trí Sâm, lúc anh cau mày vì đau đớn thì cậu chủ động quấn lấy, nụ hôn lưỡi nóng bỏng và kích thích, cả hai đều cảm thấy thỏa mãn khi theo kịp tiết tấu.

Sầm Trí Sâm đẩy cậu dựa lưng vào tường kính, cơ thể hai người áp sát vào nhau không kẽ hở, ngực áp vào lưng, cánh tay, đùi và bắp chân chồng lên, cọ sát vào nhau vô cùng thân mật như thể họ được sinh ra là một.

[ĐM/Edit/Going on] Đồng Truỵ. 同坠 - Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now