Chương 37: Gan to bằng trời

78 9 4
                                    

Editor: Mều Bư

"Để thoát khỏi căn cứ số 0, tôi đã mất rất nhiều năng lượng Kepler, đây là những gì tôi có thể cho cậu thấy với khả năng hiện tại của mình, xem hoặc không xem hoàn toàn tuỳ thuộc vào quyết định của cậu. Ở lại hay không, tôi cũng sẽ không can thiệp nữa."

━━━━✤━━━━

Ngón tay của người bình thường không khoẻ như vậy, Cảnh Kính Nhu nhìn chằm chằm chỗ bị đối phương gõ, sợ cái bàn bị y gõ nứt ra rồi lập tức sụp đổ.

Cảnh Kính Nhu dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, đáp: "Thành... thành Trung tâm..."

"Thật sự chỉ là nhiệm vụ vận chuyển thôi sao?" Trên mặt Lạc Khinh Vân vẫn treo nụ cười.

Cảnh Kính Nhu lại cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt, "Nhiệm vụ thật sự của đội vận chuyển là đưa Đàm Mặc đến thành Trung Tâm để làm bài kiểm tra."

Nụ cười của Lạc Khinh Vân trầm xuống, vẻ mặt lạnh lùng như thể Cảnh Kính Nhu có thể bị đóng băng chỉ trong một hơi thở.

"Cậu cũng biết những thứ bên trong căn cứ số 0 quan trọng đến mức nào mà, nếu chúng ta giải mã được căn cứ số 0 thì sẽ giải mã được sinh vật Kepler..."

"Đừng nói với tôi về vấn đề tồn vong của nhân loại, thuyết tiến hóa của Darwin đã nói là "chọn lọc tự nhiên"," giọng Lạc Khinh Vân rất trầm.

Cảnh Kính Nhu lại dùng sức nuốt nước bọt, run rẩy nói: "Sân bay vận tải, máy bay vận tải số 447, và..."

Ông nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, bổ sung: "Mười lăm phút nữa nó sẽ cất cánh."

Nghĩa là, Đội trưởng Lạc, nếu cậu không đi thì không kịp ngăn cản bọn họ đâu.

Lạc Khinh Vân lập tức đứng dậy rời đi, Sở Dư đã chờ y ngoài cửa.

"Sếp?"

Lạc Khinh Vân sải bước, chỉ nói với cô một câu: "Lái xe, đến sân bay vận tải dỡ hàng."

Khóe miệng Sở Dư nhếch lên, "Không thành vấn đề."

Mười lăm phút sau, máy bay vận tải bắt đầu lăn bánh trên đường băng, trong radio vang lên âm thanh nhắc nhở rằng "cửa khoang đang đóng".

Đàm Mặc thắt dây an toàn, dựa lưng vào ghế rồi chuẩn bị kéo bịt mắt xuống.

Hôm nay dậy quá sớm, không phù hợp với phong cách ngủ thẳng đến khi đói bụng của Đàm Mặc.

Mà lúc này, phi công máy bay vận tải đang sững người khi nhìn vào màn hình ba chiều trước mặt.

Bởi vì ở phía sau máy bay vận tải có một chiếc xe bọc thép đang chạy băng băng, một bóng người đang đứng trên nóc của xe bọc thép.

"Chuyện gì vậy?" Phi công lập tức liên lạc với đài kiểm soát, "Có một chiếc xe bọc thép đang đuổi theo chúng tôi trên đường băng, xin đài kiểm soát xác nhận tình huống! Xin đài kiểm soát xác nhận tình huống!"

Cậu ta phóng to hình ảnh chiếc xe bọc thép, muốn nhìn rõ biển số xe và người trên nóc xe.

Ai ngờ người trên nóc xe bọc thép đột nhiên dùng sức nhảy dựng lên.

[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông QuaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora