Chương 22: Sao lại không thể là tôi?

82 11 3
                                    

Editor: Mều Bư

"....Cậu ấy sẽ vì tôi mà tập trung, vì tôi mà khống chế hô hấp và nhịp tim, không lúc nào là không cảm thụ được khoảng cách và sức cản của gió giữa tôi và cậu ấy, để rồi tìm kiếm một đường thích hợp nhất thông thẳng tới tôi. Tôi thích cảm giác độc chiếm thế giới."

━━━━✤━━━━

"Không... Mọi người bỏ sót Giang Xuân Lôi rồi, cậu ta cũng có một khẩu súng bắn tỉa, có thể điều khiển từ xa mà cũng có thể sử dụng trực tiếp. Tiếng đạn vừa rồi hơi phân tán, nếu là súng của Đàm Mặc, âm thanh sẽ rất ngắn và trầm." Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại, tinh tế lĩnh hội.

Một phát súng này có khí thế gọn gàng và quả quyết, Lạc Khinh Vân thậm chí có thể tưởng tượng được khóe miệng người nổ súng kia hơi nhếch lên, lúc trúng mục tiêu thì trên mặt mang vẻ trầm tĩnh thản nhiên ─ hắn sẽ không đắc chí, cũng sẽ không đắc ý vênh váo.

Đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này đều chỉ là lẽ thường, không hề mới mẻ.

Tay Lạc Khinh Vân nhẹ nhàng phủ lên vị trí mà đầu ngón tay Đàm Mặc đã chạm vào, y rất muốn hỏi – hiện tại trong kính ngắm của cậu có tôi hay không?

"Rốt cuộc là Giang Xuân Lôi, hay là Đàm Mặc phá máy theo dõi của chúng ta?" Sở Dư hỏi.

Lạc Khinh Vân cúi mặt, nhéo nhéo đầu ngón tay của mình, bởi vì kỹ xảo bắn tỉa cao siêu của Đàm Mặc cộng thêm súng bắn tỉa điều khiển từ xa của Giang Xuân Lôi, khắp nơi đều là súng bắn tỉa, phân không rõ thật giả, "Đàm Mặc, nhưng chúng ta vẫn phải đi hướng 12 giờ để xác nhận."

"Vậy chúng ta đi không?" An Hiếu Hòa hỏi.

"Không đi. Nếu chúng ta thật sự đi về hướng 12 giờ, sẽ phải đi ngang qua một khu vực không có che chắn, lúc ấy chúng ta đều trở thành bia ngắm, với kỹ thuật của Đàm Mặc, cậu ấy sẽ khiến các cậu toàn quân bị diệt. Tuy rằng tôi có tự tin rằng mình có thể tránh được, nhưng nếu đây là diễn tập, các cậu là đang muốn mạo hiểm lĩnh hội vinh quang trước thời hạn một phen?"

An Hiếu Hòa lắc đầu, "Chậc ─ đây mà là vinh quang cái gì? Nhất định sẽ trở thành trò cười của Tháp Xám."

Lạc Khinh Vân điều chỉnh kế hoạch, bản thân mình mang An Hiếu Hòa và Lý Nhược Lâm đi hướng 4 giờ xác nhận xem Đàm Mặc có ở đó hay không, Sở Dư và Trang Kính mai phục ở trên cao chú ý sau lưng Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân đi ở trước nhất, An Hiếu Hòa đi theo phía sau y, sau cùng chính là Lý Nhược Lâm.

Trong lòng Lý Nhược Lâm có chút khủng hoảng, cậu ta nơm nớp lo sợ, luôn hoài nghi không biết viên đạn từ đâu tới sẽ lấy mất mạng nhỏ của mình.

Trái lại An Hiếu Hòa nhỏ giọng nói chuyện với Lạc Khinh Vân: "Đội trưởng Lạc, tôi cảm thấy tâm tình anh rất tốt."

"Ừ." Thanh âm Lạc Khinh Vân trầm ổn, dù là Lý Nhược Lâm không quen y cũng có thể nghe ra ý cười.

"Vì sao?" An Hiếu Hòa lại hỏi.

Nói thật, bọn họ nói chuyện phiếm như vậy làm cho Lý Nhược Lâm rất căng thẳng, cứ như sợ đội hai không phát hiện được bọn họ.

[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông QuaWhere stories live. Discover now