Chương 32: Ngủ ngon

114 10 3
                                    

Editor: Mều Bư

"Nếu lúc đó cậu là Inspector của tôi, cậu có bắn tôi khi giá trị Kepler của tôi đạt 99% không?"

━━━━✤━━━━

Vượt rào hay không đối với Lạc Khinh Vân mà nói đã không còn ý nghĩa.

Bởi vì với y, sống theo cách của con người có thể còn khó khăn hơn.

Đôi khi, trái tim con người còn đáng sợ hơn cả những sinh vật Kepler nguy hiểm nhất.

"Vậy tại sao anh lại đến cứu tôi?" Đàm Mặc nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Khinh Vân.

Hắn nhớ đến giọng nói của Lạc Khinh Vân trong thiết bị liên lạc khi mình bị vây hãm trong hang ổ của sâu Minos ── Lạc Khinh Vân có lẽ đã luyện tập cách mỉm cười vô số lần, nhưng y nhất định chưa từng tập cách để khiến thanh âm của mình nghe sao cho chân thật.

Lạc Khinh Vân trước mặt an tĩnh đến mức trống rỗng, tựa như điềm báo về sự huỷ diệt.

Đàm Mặc khống chế hơi thở của mình, hắn làm động tác sờ thắt lưng theo bản năng, đáng tiếc bên hông của hắn không có súng.

"Cậu xem, ngay cả cậu cũng muốn giết tôi." Lạc Khinh Vân dùng câu trần thuật nói.

Đàm Mặc vẫn nhìn vào mắt Lạc Khinh Vân, bỗng nhiên bật cười, dường như có thứ gì đó đang lưu chuyển trong tiếng cười của hắn.

Hắn ghé sát vào mặt Lạc Khinh Vân, nói: "Đội trưởng Lạc, anh thấy đấy, đến cuối cùng thì anh vẫn là nhân loại."

"Hả?"

"Bởi vì anh đưa ra phán đoán giống như Dương Tuấn ── vì quy tắc giám sát của Tháp Xám, người dung hợp và Inspector vĩnh viễn đứng ở hai phe đối lập. Khi anh thấy tôi muốn cầm súng, anh sẽ nghĩ là tôi muốn giết anh."

Ánh mắt của Đàm Mặc sáng ngời và thẳng thắn, tay Lạc Khinh Vân vươn tới rồi cầm lấy bàn tay đang đặt trên thắt lưng của Đàm Mặc, găng tay y lạnh như băng, Đàm Mặc không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của y.

Lạc Khinh Vân mở từng ngón tay Đàm Mặc ra, sau đó nâng lên, trong lòng bàn tay Đàm Mặc là một viên kẹo.

"Có thể là tôi muốn mời anh ăn kẹo."

Lạc Khinh Vân cúi đầu, cụp mắt xuống, sự quý trọng và chăm chú kia khiến Đàm Mặc cảm thấy đối phương như muốn hôn lên lòng bàn tay của mình.

Ý nghĩ táo bạo như vậy khiến lòng Đàm Mặc run lên, hắn rụt tay lại.

"Anh cho tôi thấy bản chất chân thật nhất của anh, là muốn hù doạ tôi sao?" Đàm Mặc lật tay lại, đặt viên kẹo kế bên, "Thử đổi cách đi, hoặc là kể một câu chuyện kinh dị khác."

Lạc Khinh Vân quay đầu đi, hình như y đã mỉm cười, "Được rồi, tôi sẽ doạ cậu bằng cách khác ── cậu có biết tại sao sâu Minos không hút khô cậu như những người khác không?"

"Không phải anh đã nói rồi sao, tôi là hoàng tử của nó." Đàm Mặc dựa lưng vào đầu giường, ung dung nhìn Lạc Khinh Vân.

[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ