Chương 8: Vật chất mất đi, tình yêu còn mãi

94 11 1
                                    

Editor: Mều Bư

"Là ai nói mình bị đường huyết cao, không ăn đồ ngọt?"

━━━━✤━━━━

"Tôi cũng không biết." Ngô Vũ Thanh lắc đầu, "Có rất ít thông tin về Lạc Khinh Vân. Tôi chỉ biết anh ta là một người dung hợp cực kỳ mạnh, mức độ nguy hiểm còn cao hơn Đội trưởng Cao của chúng ta. Nhưng năng lực cụ thể của anh ta là gì... Không ai biết cả. Về phần đôi găng tay... Có người nói tay anh ta bị sinh vật dị biến cắn, vết sẹo rất gớm ghiếc, có người còn nói tay anh ta bị ngọn lửa đen của sinh vật Kepler đốt cháy, đeo găng tay để tránh nhiễm trùng."

"Nhưng nếu anh ta đeo một đôi găng tay như vậy, nhất định sẽ có người hỏi... Chẳng lẽ anh ta chưa bao giờ trả lời sao?" Giang Xuân Lôi hỏi.

Ngô Vũ Thanh nheo mắt, "Anh ta không đeo đôi găng tay đó ngay sau khi trở thành một người dung hợp... Mà là sau khi anh ta phá hủy toàn bộ Khu sinh thái sơ cấp."

Tất cả người dung hợp đều phải trải qua quá trình thích nghi với gen Kepler, khả năng thích ứng càng tăng, năng lực sẽ ngày càng mạnh, đồng thời cũng sẽ ngày càng tiến gần đến giới hạn.

Nói chung, đôi găng tay kia không tượng trưng cho đau xót, mà tượng trưng cho việc năng lượng mất kiểm soát.

______________

Trước khi Đàm Mặc rời khỏi căn tin, hắn đã để khay đồ ăn vào máy rửa bát.

Lại đến thời điểm phát tin tức nội bộ hệ thống của Tháp Xám, Đàm Mặc không có hứng thú với những thứ này, tổng cộng tin tức chỉ nói về ba chuyện: Lãnh đạo Tháp Xám bận rộn, con người được Tháp Xám bảo vệ sống hạnh phúc, sinh vật Kepler độc ác tàn nhẫn.

Nhưng tin tức nội bộ ngày hôm nay vậy mà lại đạt được hiệu quả như một bộ phim kinh dị.

[Tin tức quan trọng hôm nay: Một cô gái vô tri đã nuôi dưỡng sinh vật Kepler, cuối cùng dẫn đến thảm kịch. Tháp Xám đã ra lệnh cho Trung tâm An ninh Thành phố Bắc Thần xác định nguồn phát sinh của sinh vật Kepler trong vòng 72 giờ.]

Đàm Mặc xoa cằm, nuôi sinh vật Kepler làm thú cưng, e rằng đây không phải là "vô tri", mà là ngu dốt.

Trên màn hình ba chiều, các thành viên của đội hiện trường được võ trang bị đầy đủ đột nhập vào phòng cô gái. Nơi đó giống như một khu rừng mưa nhiệt đới nhỏ, An Tức Đằng trải dài duyên dáng dọc theo các bức tường, những con sâu Minos màu xanh nhạt ẩn mình sau dây leo, chúng treo lơ lửng như chuông lục lạc, hút chất dinh dưỡng từ An Tức Đằng.

Chính giữa căn phòng là một chiếc giường màu hồng, cô gái trên giường có vẻ mặt đầy quyến luyến như đang đắm chìm trong một giấc mơ ngọt ngào.

Tay chân của cô đã bị vặn vẹo đến gãy từ lâu, trên người cô đầy dấu vết bị An Tức Đằng xuyên thủng, nhưng không có chút máu nào rỉ ra cả.

Kỳ lạ thay, cơ thể cô không phân hủy trở thành chất dinh dưỡng nhanh như những người khác mà là bị một loại sợi thực vật nào đó xâm nhập.

Dù đã chết nhiều ngày nhưng cơ bắp và làn da của cô gái vẫn đàn hồi, trông như một con búp bê hoàn mỹ.

Theo đánh giá rà soát của các đội viên đội hiện trường, nơi này đã hình thành một khu sinh thái sơ cấp, tạm thời chưa có tính công kích.

[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông QuaWhere stories live. Discover now