Chương 34: Nuông chiều anh một xíu

89 11 2
                                    

Editor: Mều Bư

"Tôi không phải thần mà là người bị thần vứt bỏ. Xin cậu hãy chọn tôi, coi như là một chút nuông chiều của thần dành cho tôi đi."

━━━━✤━━━━

"Sau đó thì sao?" Cổ họng Đàm Mặc hơi nghẹn lại, hắn không khỏi nghĩ xem nếu hắn gặp Li Vẫn phá vỏ mà ra thì phải làm sao bây giờ?

"Các đồng đội của tôi rơi ra khỏi cửa khoang cứ như hạt vừng ấy, sau đó bị lũ Lân Điểu kia ngậm lấy rồi ném vào trong trứng. Vỏ trứng của Li Vẫn không giống với vỏ trứng mà chúng ta hay ăn, nó ở trạng thái bán lỏng, khi người rơi vào trên vỏ sẽ bị lún vào từng chút từng chút một và trở thành một phần của vỏ trứng, cuối cùng vỏ trứng sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho Li Vẫn phát triển. Tôi bị mấy con Lân Điểu chui vào trong cabin ép cho rơi xuống, khi sắp rớt vào vỏ trứng giống như những đồng đội khác thì Đội trưởng Lạc túm dây thừng đu qua, mang tôi đi."

Đàm Mặc dừng một chút, lúc này chỉ có thể nói một câu: "Mạng cậu lớn thật đó."

"Đúng vậy, mạng tôi lớn thật." An Hiếu Hòa ngước mắt lên và thở ra một hơi thật dài, "Hai chân đội trưởng đội vận tải của tôi đã rơi vào vỏ trứng nhưng người thì còn ở bên ngoài, đến nay tôi vẫn còn nhớ tiếng kêu tuyệt vọng của hắn, "Cứu tôi". Lúc ấy Đội trưởng Lạc đang túm tôi, hỏi tôi "Có muốn cứu hắn không"? Tôi nói mà không cần suy nghĩ, "Có, xin anh hãy cứu anh ấy"."

Đàm Mặc biết, Lạc Khinh Vân không phải loại người sẽ mềm lòng nếu bạn cầu xin y. Cứu hay không cứu, y đều sẽ đánh giá khả năng và cái giá phải trả cho điều đó.

Người này đã rơi vào rồi, muốn lôi hắn ra khỏi vỏ trứng của Li Vẫn thì nói dễ hơn làm?

"Đội trưởng Lạc yêu cầu tôi tự mình leo lên theo dây thừng, sau đó anh ấy thật sự lướt ngang phía trên đội trưởng đội vận tải, tháo móc treo trên người ra treo lên người đội trưởng vận tải. Máy bay cứu viện lập tức bay lên, trực tiếp kéo đội trưởng đội vận tải ra khỏi vỏ trứng, nhưng cái giá phải trả chính là hai chân hắn sẽ ở lại trong vỏ trứng mãi mãi."

"Có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Khoa học kỹ thuật bây giờ rất phát triển, công nghệ chân tay giả của tập đoàn Thâm Trụ đã được sử dụng rộng rãi, đội trưởng của cậu không cần lo lắng về sinh hoạt hàng ngày."

"Ừa." An Hiếu Hòa gật đầu, "Có lẽ thức ăn đến miệng mà còn biến mất nên Li Vẫn rất tức giận, hậu quả tất nhiên rất nghiêm trọng. Những con Lân Điểu kia cùng nhau tấn công Đội trưởng Lạc, máy bay cũng sắp không giữ được anh ấy. Để tránh cho máy bay rơi xuống, Đội trưởng Lạc buông dây thừng, tôi trơ mắt nhìn anh ấy rơi vào trong trứng của Li Vẫn, bị vỏ trứng hút vào từng chút từng chút một, đến cuối cùng thì không nhìn thấy gì nữa."

"Các cậu rời đi rồi sao?"

"Không có, máy bay đã làm mọi cách để chống lại đàn Lân Điểu. Tôi ngồi trong cabin, cả người run bần bật, bên tai là tiếng đội trưởng đội vận tải của tôi giãy dụa trong đau đớn. Lúc ấy Sở Dư đã là đội viên của Đội trưởng Lạc, cô ấy đến chỗ tôi và đưa cho tôi một chén trà nóng. Tôi hỏi cô ấy rằng Đội trưởng Lạc có phải đã chết rồi không? Tôi nói tôi rất hối hận, nếu không phải tôi cầu xin anh ấy cứu đội trưởng của tôi, anh ấy sẽ có đủ thời gian để trở về cabin, cũng sẽ không chết."

[ĐM - Edit] ANH ẤY LUÔN HỎI TÔI ĐỀ BÀI TOI MẠNG - Tiêu Đường Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ